Hôm nay cô cùng Trình Lam không ăn ở nhà ăn trong trường,Trình Lam thèm ăn lẩu nên rủ cô ra bên ngoài ăn.

Sở Ngữ Yên cũng không từ chối liền cùng cô nàng ra bên ngoài trường.

Trường của bọn cô vào giờ trưa thì sẽ mở cổng,qua 1 giờ trưa sẽ đóng lại nên học sinh thường hay ra bên ngoài ăn rất nhiều.

Đối diện trường có quán lẩu cay.

Học sinh ra vào rất đông,cũng may bọn cô tới sớm cũng giành được chỗ ngồi.

Không gian quán có hai tầng,trên dưới đa phần là học sinh của trường Nam Đại cũng chỉ lác đác vài người của trường trung học số 3 với trường nữ sinh bên cạnh.

Đồng phục mỗi trường mỗi khác rất dễ để nhận diện.

Cô rất dễ ăn không kén chọn gì cả nên để cho Trình Lam gọi món.

Đồ ăn vừa gọi chưa đến 5 phút đã được đem lên.

Sở Ngữ Yên ngồi yên lặng lau dụng cụ ăn uống cũng không để ý đến tiếng động xung quanh cho tới khi cánh tay cô bị Trình Lam hẩy nhẹ.

Cô mới ngước mắt nhìn cô nàng.

-Sao vậy Tiểu Lam.

Trình Lam hất cầm về phía trên lầu,không gian quán dạng mở nên rất dễ dàng quan sát.

Cô lúc này mới đưa mắt nhìn theo hướng Trình Lam chỉ.

Chỉ thấy một đám nam sinh tụ lại một đống còn hơi văng văng vài tiếng quát mắng.

Xung quanh mọi người đều nhỏ giọng chăm chú nhìn về phía trên lầu.

-Trần Húc lại kiếm Bạch Nhất Dương gây chuyện nữa kìa.

- Bị bạn gái đội cho cái nón xanh nên mới suốt ngày kiếm cớ gây sự với Bạch Nhất Dương đấy.

-Khổ nỗi cái tên Trần Húc có bị ngu si không kia chứ,đụng ai chứ đụng Bạch lão đại thì không ổn đâu.

-Cậu mau nhìn xem Bạch Nhất Dương người ta còn không để ý kia kìa.

Mà công nhận cậu ấy đẹp trai quá,hôm nọ tớ được nhìn ở khoảng cách gần quả nhiên đẹp đến mềm cả chân hahaha.

!.

.

Sở Ngữ Yên đưa cặp mắt nhìn về bóng dáng của thiếu niên đang ngồi trên ghế,cô chỉ nhìn được nửa người của anh.

Hướng Lâm ở bên cạnh còn đang ra sức ấn chặt người Trần Húc xuống mặt sàn trông cực kì thảm.

Cách một khoảng xa như vậy cô vẫn nghe rõ tiếng quát lớn của Trần Húc.

-Bạch Nhất Dương mày là thằng tồi,mày thế mà lại quyến rũ bạn gái của tao.

Hôm nay tao phải đập chết mày.

Vừa dứt câu Trần Húc liền bị Hướng Lâm đạp thẳng vào giữa mông.

-Con mẹ nó,mày nghĩ anh Dương cần cái con nhỏ bạn gái của mày chắc.

Anh Dương còn không biết nó tên gì cơ đấy,bớt ảo tưởng lại đi.

Con gái xinh đẹp ngoài kia xếp hàng dài đang đợi anh Dương nhìn đến đấy,bạn gái mày là cái móc gì.

Không biết nhục mà còn đến gây sự.

Bạch Nhất Dương ngồi một bên lười biếng mà nghịch chiếc bật lửa trên tay,chân dài sau lớp đồng phục bắt chéo.

Áo sơ mi gọn gàng sạch sẽ không có nấy một nếp nhăn.

Hoàn toàn giống như người không có liên quan gì đến cái vụ này.

Nhìn thế nào cũng ra là một học sinh ngoan.

Đâu giống mấy cái tên hư hỏng ở bên cạnh.

Ánh mắt của anh lơ đãng nhìn xuống bên dưới.

Cô còn đang miên man nhìn về phía đó liền bắt gặp ánh mắt của anh nhìn xuống.

Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không mà ánh mắt ấy giống hệt như đang ghì chặt lấy cơ thể của cô vậy.

Nhất thời cô có hơi bối rối dời tầm mắt,chợt nghĩ đến lời anh nói trước kia bảo cô cách xa anh ra.

Như vậy có đủ xa chưa nhỉ?mà chắc anh không nhận ra cô đâu.

Ở trên lầu Bạch Nhất Dương lười nhác ngồi trên ghế,ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người của Sở Ngữ Yên.

Anh cười khẩy rồi lại nhìn về Trần Húc đang ôm lấy mông rên âm ỉ.

Thái độ của của anh vô cùng lười biếng,ngạo mạn.

Cứ thế đứng thẳng dậy nhìn Hướng Lâm nói một tiếng rồi quay lưng đi xuống lầu.

-Không ăn nữa,quay về trường thôi.

Hướng Lâm trước khi rời đi còn văng vài câu tục mắng cái tên ngu đần kia thì mới chạy theo sau lưng anh.

Trình Lam nhìn bóng dáng của hai tên kia rời khỏi quán thì mới thôi hóng chuyện.

Cô liền quay sang bắt đầu nhiều chuyện với Sở Ngữ Yên.

-Tớ cùng cái tên Bạch Nhất Dương với Hướng Lâm học chung lớp từ cấp 2.

Mấy cái tình huống như này gặp qua không ít,nhưng lần nào cũng rất thú vị luôn.

Kể cũng thấy cái tên Bạch Nhất Dương số nhọ,ai biểu cậu ta trời sinh có vẻ ngoài đẹp như vậy.

Đến cả mấy con nhỏ có người yêu rồi mà vẫn thèm thuồng cậu ta đấy.

Đẹp quá cũng là cái tội mà.

Cô vẫn còn dư âm xấu hổ ban nãy,cô cảm nhận được ánh mắt anh là đang nhìn mình.

Nhìn thì nhìn thôi cũng chẳng làm được gì thế là cô liền vứt cái suy nghĩ đi.

Lúc này mới quay qua hỏi lại Trình Lam.

-Cậu vừa nói gì cơ,tớ mải suy nghĩ quá nên không nghe rõ.

Trình Lam chán chường nhìn cô bạn mình.

Công nhận càng nhìn càng thấy vẻ đẹp của Sở Ngữ Yên rất mê người,kiểu như nhìn hoài không chán,càng nhìn càng thấy xinh đẹp động lòng người.

Trình Lam cũng lười phải kể lại rồi nhìn dung mạo xinh đẹp của cô bạn thì liền kết luận một câu.

-Ý là cậu nên tránh xa mấy cái tên đó ra nha,nhất là tên đẹp mã Bạch Nhất Dương ấy không lại rước phiền phức vào thân.

Dứt câu Trình Lam liền nhìn thấy cô bạn mình gật đầu tán thàn không chút do dự, còn bổ sung thêm một câu.

-Tớ biết rồi,tớ cũng không thích những tên đẹp mã còn hay đánh nhau đâu.

Trình Lam hài lòng mỉm cười rồi đưa tay lên xoa nhẹ tóc của cô.

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn thế kia cô còn thích huống chi mấy tên con trai kia chứ.

Thân là bạn, cô phải ra sức bảo tồn báu vật này mới được.

Không thể để mấy tên xấu xa tiếp cận.

.