Vẫn như mọi ngày sau giờ tan học Sở Ngữ Yên men theo dọc đường hoa chuông vàng đi về phía con hẻm nhỏ.

Trình Lam cũng chia tay với cô từ trước cổng trường cả hai đều ngược hướng nên không đi cùng được.

Trên đường đi cô có đi ngang qua một công viên nhỏ,mọi hôm bên trong chỉ thấy mấy cô chú tập thể dục ở đấy theo thói quen cô hay thả chậm bước chân mà nhìn vào.

Đột nhiên có tiếng mèo kêu vang lên,cô rất thích mèo là kiểu cực kì mê mèo luôn.

Nên rất nhạy bén với tiếng mèo.

Sở Ngữ Yên đi theo âm thanh phát ra,tiến vào bên trong công viên.

Từ xa nhìn thấy một bóng dáng cao lớn của thiếu niên đang ngồi trên ghế,con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng anh,nó được anh vuốt v e bộ lông mềm mại là giống mèo ba tư.

Hưởng thụ mà kêu lên từng tiếng nhỏ.

Nhất thời cô bị vẻ đẹp quyến rũ của nó hút hồn,vẻ mặt hoa si không giấu được mà nhìn chằm chằm.

Bạch Nhất Dương cảm nhận được có người đang nhìn liền nâng mí mắt lên.

Vẻ mặt anh thoáng vẻ ngạc nhiên rồi lại hướng về phía cô.

Tay đưa lên ra hiệu cho cô lại gần đây.

Sở Ngữ Yên khựng lại,đột nhiên bị phát hiện đang nhìn trộm cô có chút không biết phải làm sao.

Liền thấy động tác ngoắc tay của anh thì không tự chủ mà nghe lời đi qua.

Anh nhìn cô gái nhỏ đang tiến lại thì liền hài lòng.

Bàn tay vẫn đặt trên bộ lông của mèo nhỏ mà vuốt v e.

Thấy cô đã đứng trước mặt,vẻ mặt ngả ngớn của anh hơi nhướng lên.

Cặp mắt đen láy mà nhìn lấy cô rồi cất giọng.

-Cậu quên lời tôi dặn rồi?

Theo bản năng cô thụt lùi lại mấy bước,tay khẽ đưa lên khua khua mấy cái.

Miệng nhỏ giải thích.

-Tớ! tớ quên mất,tại cậu ngoắc tay gọi tớ lại! nên.

.

Anh không buông tha cho cô,vẻ mặt càng thêm tinh quái mà trêu chọc.

-Cậu thích nhìn lén tôi?

!.

.

Sở Ngữ Yên ngơ ngác nhìn anh,vẻ mặt không có một cảm xúc.

Khó hiểu mà nghiêng đầu.

Bạch Nhất Dương thấy vậy liền bổ sung thêm để cô nhớ.

-Buổi trưa ở quán lẩu.

Quả nhiên lúc đó bị anh nhìn thấy rồi,mà lúc đó cô chỉ nhìn theo đám đông mà chứ có phải nhìn trộm.

Còn lần này là cô nhìn trộm con mèo chứ có nhìn trộm anh khi nào chứ.

Cô cũng không giải thích liền nhìn đồng hồ trên tay,đến giờ làm thêm rồi cô không thể chậm trễ.

Thế là cô đành gắn mác kẻ nhìn trộm ,nói đại một câu rồi bỏ đi.

-Tớ thấy cậu đẹp trai nên nhìn một tí.

Cậu đừng để bụng nhé.

Bạch Nhất Dương còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của cô thì liền thấy cô gái nhỏ đi mất tiêu.

Một hồi anh liền phì cười,gương mặt lãnh đạm thường ngày liền dịu hẳn đi.

Lần đầu tiên gặp cô gái có tính cách như vậy đấy.

---------------

Buổi tối khi về đến nhà,Sở Ngữ Yên vừa mở cửa liền thấy có mấy đôi dép lạ đang đặt trên kệ.

Bên trong nhà còn có tiếng nói chuyện,hẳn là gia đình em của chú Lý đến chơi.

Trong lòng cô khẽ lặng xuống nhưng vẫn phải đi vào,cô thay dép đi trong nhà ra rồi đi vào phòng khách.

Nhìn rõ người ngồi bên trong cô khẽ chào hỏi một tiếng rồi trong lòng mong là họ không nói gì thêm để níu cô lại.

Cô biết ngay mình sẽ không dễ dàng rời đi mà,người phụ nữ có mái tóc ngắn uốn lọn là em dâu của chú Lý tên Triệu Hâm nhìn về phía cô cất giọng,trong giọng mang vẻ thăm dò mỉa mai.

-Tiểu Yên đi học về đấy à.

Cô cứ tưởng cháu nghỉ học rồi chứ,trong nhà thế kia cơ mà.

Dì Chu vừa từ trong bếp trên tay cầm đ ĩa trái cây, liền nghe vậy thì nhíu mày.

Bà biết mang một đứa cháu về nuôi dưỡng thì bên nhà chồng hẳn sẽ nói này kia.

Triệu Hâm kia cũng không phải dạng vừa gì,từ khi Tiểu Yên chuyển đến đã phải nghe những lời châm chọc như thế.

Bà thân là dâu trong nhà tiếng nói cũng không được coi trọng,nhiều lần phải lái sang chuyện khác.

Sở Ngữ Yên nhìn dì của mình,cô biết trong lòng của dì cũng rất khó xử.

Cô liền lễ phép đáp lại Triệu Hâm.

-Dạ đều nhờ gia đình của chú Lý thương xót nên cháu mới được đi học tiếp.

Không còn việc gì cháu xin phép về phòng ạ.

Lý Tôn nhíu mày nhìn Triệu Hâm kia,vừa nghe Tiểu Yên nói vậy ông liền khua tay về phía tiểu Yên.

-Học về mệt rồi,cháu lên phòng tắm rửa đi lát xuống ăn cơm nhé.

Cô mỉm cười gật đầu với chú Lý rồi lại quay sang nhìn dì của mình cười nhẹ ý bảo cô không sao cả,dì đừng lo lắng.

Lên đến phòng cô khóa cửa lại dựa vào cánh cửa mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cô biết chứ, được ăn nhờ ở đậu đâu phải chuyện dễ dàng gì,cô không chỉ hứng chịu lời mỉa mai từ một người mà còn nhiều người họ hàng phía bên nhà chú Lý.

Nhưng nhiêu đó cô có thể chịu được,cô cũng không phải quá bất hạnh không phải vẫn còn gia đình của Chú Lý ai nấy đều yêu thương cô sao.

Nghĩ đến đây cô tự an ủi bản thân,trong lòng thầm ước bản thời gian mau nhanh trôi để cô có thể đi làm,phải kiếm thật nhiều tiền.

Khi đó cô sẽ thấy thoải mãi hơn chứ?

Lý Hy Thần từ trên lầu nhìn một màn vừa rồi ở bên dưới,trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Anh đây thân là cháu cũng không ưa gì mợ của mình.

Một người phụ nữ độc mồm độc miệng,chồng của bà ta là Lý Tư cũng chính là chú ruột của anh.

Chính là không có tiếng nói trong nhà mọi việc đều do tay người phụ nữ đó quản.

Gia đình chú hai không khá giả mấy,đều là nhờ cha của anh tìm việc giúp nên cả nhà họ mới thường xuyên ghé lại chơi như vậy.

Lý Kiều đi lên lầu vừa hay gặp anh họ.

Lý Kiều cùng Lý Hy Thần bằng tuổi nhau đều đang học lớp 11.

Nhưng cô ta không ưa anh họ này của mình,cô cứ cảm thấy anh họ trước giờ đều không thích cô.

.