1 tuần rồi vẫn không thấy anh, nó lo lắm. Nhắn tin anh cũng không trả lời và thậm chí gọi điện anh cũng không bắt máy. Nó quyết dịnh phải tìm anh cho bằng được và nó cũng phát hiện ra rằng nó...yêu anh mất rồi. Nó sẽ nói với anh hết tất cả những gì trong lòng mình muốn nói. Nó muốn nói rằng:"Phan Bảo Khánh, em yêu anh!". Nghĩ đến đó mà tim nó đập thình thịch như đánh trống, bé tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Tối, nó đang đứng trước cổng nhà anh. Định bấm chuông nhưng sao tay nó lại run run thế này. Nếu như nó tỏ tình với anh mà anh không đồng ý thì sao? Nó sẽ làm thế nào?. Nó không muốn vào nhà nữa, nhưng nếu không nói với anh thì nó cảm thấy khó chịu vô cùng.
Kinggg...koong...Nó bấm chuông, một cô gái trẻ tuổi chạy ra mở của, nhìn nó với vẻ mặt khinh thường và nói:
- Đến đây làm gì? Hoàng Bảo Trân!_ Người nói không ai khác ngoài ả. Nó ngạc nhiên, nói:
- Em...là ai?
- Trịnh Thiên Hoa, con gái của Trịnh gia!
Mặt nó biến dạng, khuôn mặt chuyển đổi từ màu này sang màu khác. Lắp bắp nói:
- Tr...Trịnh...Thiên...H...Hoa, cô đến đ...đây làm...gi...gì?
- Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó đấy!_ Ả nhếch mép cười
- Tôi đến đây để gặp anh Bảo Khánh!_ Nó định bước vào thì bị ả lấy tay chặn lại
- Ấy, từ từ, chẳng phải cô biết rằng "chồng tương lai" của tôi là anh Bảo Khánh sao, cần gì phải lên tận phòng để gặp anh ấy như vậy?
- "Chồng tương lai"?_ Nó thắc mắc