Nó ngủ như chưa bao giờ được ngủ, đến nỗi nhỏ gọi mấy lần rồi nó vấn ko dậy. 5 tiếng sau, nó ngủ dậy và cảm thấy hoa mắt chóng mặt. có lẽ do ngủ quá nhiều chăng. Ngồi dậy uống một ngụm nước, chạy lại lấy một viên thuốc được gói lại cẩn thận ở trong cặp để uống cho bớt chóng mặt. Nó nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nói:
- 6h rưỡi rồi!_ Rồi uể oải xuống giường khoác chiếc áo vào để về nhà.
*Chiếc siêu xe Lamboghini dừng chân tại một ngồi nhà sang trong, người bước xuống xe đó chính là anh. Bước vào trong, một người đàn ông trung niên nhìn vân con trẻ tuổi đang nhâm nhi li trà, nnois:
- Con về rồi hả?
- Vâng! Ba gọi con về có chuyện gì ko ạ?_ Anh nói bằng một gọng hết sức cung kính
- Ta muốn con kết hôn với cô con gái độc nhất vô nhị của Trịnh gia-Trịnh Thiên Hoa!_ Ông nói làm anh kinh ngạc, bàng hoàng. Nhưng rồi cũng định thần lại được, anh nói:
- Con sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta, bởi vì...
- Vì sao?
- Bởi vì người con gái con yêu là..
- Hoàng Bảo Trân, con gái của Hoàng gia, Đúng ko?_ Anh chưa kịp nói hết đã bị cắt lời
- Sao ba lại biết chuyện đó?
- Con biết đó, tình hình kinh tế của Phan gia chúng ta ngày càng giảm. Cho nên chúng ta phải hợp tác với Trịnh gia để vượt qua các đối tác khác. Còn về phần con, con không thể đính hôn với Hoàng gia được vì Phan gia chúng ta đã từng có mâu thuẫn với Hoàng gia.
- Nhưng..
- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT, CON PHẢI KẾT HÔN VÓI CON GÁI CỦA TRỊNH GIA!_ Ông quát*