Hiện tại tôi đang được sống cùng một anh rất đẹp trai, được nhìn thấy anh ăn ngủ xấu xí ra sao, còn thấy được những tật xấu nữa chứ hehe.

Nhưng mọi người trên mạng thì làm sao mà thấy được, chỉ thấy qua ảnh trên mạng thì cho rằng họ là người hoàn hảo, muốn được gặp họ một lần. Nhưng sự thật đâu như tưởng tượng.

Tấm hình mà tôi bảo là chụp xấu thì dân mạng bảo Gia Huy quá đẹp trai, cả ngủ cũng đẹp. Lượt like lên đến con số kinh khủng, cmt thì ai cũng bảo là đẹp trai, ngủ kiểu đẹp, muốn ngủ chung... lum la hết. Đúng là bị che mắt hết rồi kaka.

Mà nhìn kỹ thì trong hình đúng là đẹp thật, chắc do mình có năng khiếu tìm ẩn, càng tìm càng ẩn nên mới chụp ra hình đẹp thế hehe... hoặc là do máy chụp có vấn đề.

Cái tên Gia Huy này lỳ lắm ạ, gọi thế nào cũng không dậy. Thế nên kệ hắn luôn chứ biết sao giờ, ngồi lấy ipad chơi game nghe nhạc, đến 12 giờ đợi mãi vẫn chưa thấy nhỏ Nhi qua, tôi lại gọi Huy dậy lần nữa.

- Dậy đi, 12 giờ rồi dậy ăn cơm.

- Lát đi mẹ...

- Mở mắt ra xem đi ông tướng !

- Xem cái gì ?

- Em không phải mẹ anh.

Gia Huy mở mắt ra nhìn tôi, lồm cồm bò dậy. Nhìn tôi trên xuống dưới, dựa vào thành giường ôm gối vào ngực. Còn say ke này.

- Ngồi đó làm gì ?

- Tại sao phải đi Florida ?

- Thích !

- Vậy thì nói cho em biết, anh không có đi Florida.

- Vậy tại sao anh lại đồng ý đi Florida với em ?

- Vì anh hai đã năng nỷ.

Huy nhìn tôi, đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo tôi lại gần. Tôi cũng đi tới, Gia Huy kéo mạnh tôi ngã vào người hắn, tôi quỳ thẳng lên trước mặt Huy. Hắn nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

- Em có em bé thật sao ?

- Liên quan gì ?

- Anh đụng cái được không ?

Không cần tôi trả lời, hắn tự nhiên kéo áo tôi lên đặt tay lên bụng. Tay Huy đã lắm, không có chút chai sạn, mền như da em bé luôn, công tử bột chắc luôn.

Mà cái tên Gia Huy này kỳ lạ quá, cứ để tay trên bụng, lâu lại xoa một chút, cuối cùng là áp tai vào bụng.

- Nè anh làm trò gì vậy ?

- Sao không nghe gì hết ?

- Nghe cái gì ?

- Tiếng em bé.

- Mới có 2 tháng mấy thì nghe cái quái gì, chỉ nghe tim nó đập thôi.

- Sao không nghe gì hết ?

- Phải đi siêu âm kiểm tra thì mới biết chứ.

- Vậy giờ mình đi !

- Đi đâu ?

- Đi nghe tiếng tim em bé đập.

Oh My... mình ơi, tên này thần kinh có vấn đề, nghĩ sao mà nói câu đó vậy trời. Đúng lúc, chuông cửa phá ngang cảnh kỳ cục đó, mừng dễ sợ luôn. Tôi đẩy Huy ra rồi vén màng lên xem ai, ra là nhỏ Nhi tới. Đúng lúc thật.

Tôi đi xuống mở cửa cho nhỏ, Gia Huy cũng đi theo. Nhà đi làm hết cả rồi, còn tôi với Huy ở nhà thôi, tôi ra mở cửa cho nhỏ còn hắn thì vào bếp.

Nhỏ Nhi vừa thấy tôi mở cửa đã lao vào xem mặt hotboy mà tôi kể, xe cũng không thèm dắt vào. Tôi phải tự thân vận động dùm nhỏ thôi.

Vào nhà thì thấy cảnh khủng hoảng hơn nữa, nhỏ Nhi cũng đứng há mồm chạm đất nhìn...... Gia Huy đeo tạp dề cầm dao cắt rau củ, cái chuyện mà tôi chưa làm bao giờ. Giờ mới biết mình tệ hơn thằng con trai, tủi dễ sợ.

- Anh Huy... anh chà răng chưa ?

- Chưa, ăn xong làm sau.

- Anh ở dơ...

- Ngày nào không thế.

- Mà anh đang chơi cái gì vậy?

- Đói, nấu cơm ăn chứ sao.

- Anh không chà răng tắm rửa gì, vào ngồi ăn được hả ?

- Hồi lúc ở Mỹ 2 tháng, anh làm biếng nên sống theo kiểu Mỹ cho phẻ, riết quen rồi.

Cũng phải, người thường xuyên đi nước ngoài thì hướng ngoại là chuyện quá bình thường, nhưng tôi không nghĩ nó lại kinh khủng đến vậy.

- Bạn em, nấu 2 em ăn với.

- Ừ, đợi đi xong anh gọi.

Tôi kéo nhỏ lên phòng đóng cửa cài then kín mít, cẩn thận củi lửa luôn, nói chuyện thỏ thẻ như đang đi ăn trộm. Tôi kể toàn bộ chuyện từ lúc về hôm bữa đến giờ cho nhỏ nghe, cuối cùng nhỏ cũng phán.

- Haha... tao cũng đi với mày nha, du học sớm cũng được mà.

- Mày học cái gì, toàn là bỏ tiền ra lên lớp.

- Quỷ, im mày. Một mình mày đi nghỉ mát dài hạn với anh đẹp trai là không được.

- Gì mà nghĩ mát dài hạn ?

- Đợi tao, tối về xin ba đi du học mới được, gọi chồng iu tao theo luôn.

- Đù, mê trai mê tít cả mắt. Có chồng con ham trai đẹp.

- Kệ cha tao.

- Kệ mày chứ kệ cha mày làm gì haha....

Tôi cười nhưng có gì gọi là vui, tính ra thì cũng cô đơn lắm chứ, đâu phải chuyện gì cũng nói cho người khác biết được. Có những chuyện không thể chia sẻ với ai được cả, nói với bạn thì một ngày nào đó lỡ như nó phản mình thì sẽ đi rêu rao mình khắp nơi, còn chia sẽ với bạn trai thì thế nào họ cũng sẽ khinh thường mình, nói cho ba mẹ thì lại sợ họ lo lắng.

Tốt nhất nên giữ lại trong lòng, tạo ra những nỗi đau thể xác sẽ khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy có hơi điên khùng và tàn nhẫn với mình những đó là cách xả strees ngon nhất.

Tôi ngồi giỡn với nhỏ được một lúc thì Gia Huy gọi chúng tôi xuống ăn. Vừa thấy món ăn trên bàn tôi với nhỏ nhìn nhau rồi lại nhìn những phần ăn trên bàn.

Món salad trứng luộc cắt mỏng, gồm có trứng, dưa leo, rau xa-lát, cà chua bi, sốt mayone với mấy cọng rau gì ai biết. Tiếp là dĩa trứng ốp-la, cuối cùng là ba ly nước trên bàn, ly bên ngoài là nước cam, tiếp là nước lọc và cuối cùng là ly sữa.

- Cái này là gì vậy anh ?

- Món Pháp, salad trộn.

- Salad là món khai vị hay gì mà ?

- Thì ăn đại đi.

- Có bị đau bụng không ?

- Đau là anh chết lâu rồi.

Haha... tưởng hắn nấu ăn ngon lắm, ai dè mấy cái này có cần kỹ thuật gì đâu, trứng luộc thì dễ rồi, còn trứng chiên thì khỏi nói. Làm như heo như bò cho ăn rau với cỏ haha...... mà thôi, ăn rau cho mát.

- 3 ngày nữa anh sẽ đi Pháp, nơi anh muốn tới không phải Florida.

- Làm sao anh chuẩn bị được trong 3 ngày ?

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong gần tháng nay rồi, vé bay, nhà cửa và công việc bên Pháp đã chuẩn bị từ lâu.

- Tại sao anh lại nói dối gia đình là đi Florida ?

- Anh không thích bị quản.

- Vậy... vé bay hay mọi thứ của em biết làm sao ?

- Anh nói anh Sang rồi, tất cả đều đến Pháp, anh ấy luôn ủng hộ anh.

- Tại sao ?

- Gia đình anh phản đối việc anh trở thành nhiếp ảnh gia, chỉ duy anh ấy là ủng hộ.

- Liên quan gì chuyện đến Pháp.

- Bài thử thách cuối cùng của thầy cho anh là..... đề tài mẹ và bé, là quá trình từ lúc người mẹ mang thai đến lúc bé lớn biết đi. Hạn cuối là ngày 8 tháng 3 năm 2015, hôm đó là buổi triễn lãm tranh, ảnh về đề tài mẹ và bé.

Gia Huy đang muốn tôi giúp đỡ sao, muốn tôi và baby trở thành người mẫu cho hắn? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có sức hút để trở thành tâm điểm cho mọi người bàn luận.

- Anh muốn em giúp ?

- Đúng vậy.

- Em nghĩ là không được đâu !

- Em có thích trở thành mẫu ảnh không ?

- Có, nhưng mà...

- Không nhưng, làm những gì mình thích.

Huy nói cũng phải, như tôi từng nói làm những gì mình thích... nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nỗi tiếng đâu. Và còn điều quan trọng hơn nữa, cuối tuần này là ngày cưới của chị hai nhưng ngày bay lại trước lễ cưới một ngày.

- Mày chịu đi mắm, tao đi cùng mày, chỉ cần có mày là cuộc đời tao như nở hoa rồi.

- Haha... được được, thì chỉ là mẫu có gì đâu... ăn nhanh đi, về xin xỏ xem thế nào.

- Hehe... tao có hộ chiếu hết rồi, chỉ cần đặt vé và bay thôi.

Được xuất ngoại cùng nhỏ bạn thân nhất, và cả một anh đẹp trai thế này thì còn gì bằng. Không có gia đình nhưng bù lại tôi có những người tốt nhất bên cạnh là nhất rồi, tuy không bằng gia đình thôi :(

Nhưng vẫn không quên cái tên Yong đáng ghét đó, tại sao không tìm tôi giải thích rõ ràng cho tôi biết, không lẽ hắn không còn quan tâm tôi nữa, tại sao hắn biết tôi nghĩ học nhưng không hỏi lý do ?

Thứ muốn hỏi thì rất nhiều, nhưng khái niệm là hỏi với ai đây.

- Nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, lo chuyện tiếp theo sẽ làm kia kìa.

- Anh sản gì vậy ?

- Nhìn cái mặt là biết nghĩ tới thằng đó rồi, ăn xong rửa chén đi, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện nhanh qua thôi...

. . . . . . . . . . . . .

Còn tiếp...