Đoản Ngôn Tình

#9. Sư phụ, đồ nhi thất lễ (Full)

Tại chánh điện Hoàng Thất của Bắc Tôn.

"Tại hạ Mục Liên xin bái kiến tôn toạ!"

Sĩ tử thân người nho nhã, y phục trắng muốt. Tóc đen búi cao, gương mặt tươi sáng. Mục Liên hôm nay đến đây để bái sư học đạo. Bắc Tôn là vị bậc tiên tu hành có căn cớ cao nhất trong hàng Y tiên. Nổi tiếng về chữa bệnh cứu người khắp trăm phương ngàn dặm.

Từ trước đến nay, Bắc Tôn chỉ sống ở núi Thanh Tịnh và thu nạp nam nhân làm đệ tử để truyền nghề. Mục Liên vốn là nữ tử, từ nhỏ thường theo cha lên núi haia thuốc nên rất đam mê việc cứu người. Cách đây vài hôm là tròn ngày giỗ cha một năm, Mục Liên mới bạo gan bán đi căn nhà rồi lên đường tìm sư học hỏi. Có điều, nàng phải cải trang thành nam nhân như bây giờ đây.

Bắc Tôn còn khá trẻ so với tưởng tượng hình đang ông lão hiền hậu, tóc bạc trắng của Mục Liên.

Ánh mắt y lạnh băng tựa khối đá. Bắc Tôn từ tốn mở miệng:

"Miễn lễ, ngươi đến núi Thanh Tịnh tìm ta có việc gì?"

"Thưa tôn toạ, Mục Liên vốn con nhà sĩ tử, nay nghe danh Bắc Tôn ở núi Thanh Tịnh lương y từ mẫu. Trong lòng thầm ngưỡng mộ khôn nguôi, nên đến bái sư học hỏi."

"...Ngươi chắc chắn mua bái sư?"

"Dạ chắc thưa tôn toạ." Dù sao nàng cũng sắp hết tiền đi đường rồi, đành xin ở đây ké vậy.

"Được, ta thu nạp ngươi. Nhưng nhớ, muốn học trở thành Y tiên là cả một quá trình dài...rất dài..."

Mục Liên vui mừng lạy Bắc Tôn ba cái, xem như mọi việc ổn thoả.

Những ngày tháng tươi đẹp sau đó quả thật như mơ.

Bắc Tôn một mực đính thân dạy Mục Liên. Y chỉ nàng châm cứu, giúp nàng pha thuốc. Đôi khi cùng nhau lên núi hái thuốc, lúc đó Mục Liên đi sau. Lưng đeo một cái sọt, Bắc Tôn ưu nhã đi trước. Hình ảnh sư phụ hoà vào thiên nhiên khiến Mục Liên ngây ngất.

Mục Liên sắc thuốc liên tục mấy canh giờ mất ngủ, đều được sư phụ bế về phòng ngủ. Sáng hôm sau, ấm thuốc đã đâu vào đấy.

Mục Liên lo sợ lộ thân phận nên chỉ dám đợi đến nửa đêm mới tắm. Nàng thường canh bên trảng kỉ của sư phụ, yên lặng mài mực. Còn sư phụ đôi khi đọc sách hoặc viết thư pháp.

Thời gian chẳng mấy chốc đã cuối đông, Mục Liên nhìn tuyết rơi dày đặc. Khung cảnh thê lương động lòng người. Bỗng chốc nàng nhớ chuyện xảy ra mấy ngày trước.

Mục Liên không thể chối bỏ một sự thật, nàng đã thích sư phụ. Tuy y lạnh lùng nhưng chắc chắn con người y ấm áp dịu dàng. Y là người nàng tin tưởng và dựa dẫm nhất.

"Mục Liên, vi sư định sẽ cho con đi sang điện Lục Thất bái sư Nam Tôn học thêm y thuật. Con nghĩ sao?" - Y đang uyển chuyển viết thư pháp nói với nàng.

"Con...con muốn ở bên cạnh sư phụ. Người không cần đồ đệ nữa sao?" - Mục Liên nhỏ giọng nói.

"..." Bút trong tay y hơi dừng lại rồi vẫn tiếp tục di chuyển: "Vi sư chỉ muốn tốt cho con, ta quyết định rồi. Con cứ nghe theo là được."

Hốc mắt Mục Liên đỏ hoe, nàng cố gắng không khóc. Một hồi sau không kiềm chế được nữa, vội vàng xin sư phụ về nghỉ sớm.

Nhìn bóng lưng nang đi khỏi, y buông bút mệt mỏi nhắm mắt. Quả thật y biết rõ tâm tư của Mục Liên, chính vì biết nàng có suy nghĩ vượt mức thầy trò nên chàng mới phải tuyệt tình như vậy. Y thừa nhận, y sợ sẽ không kiềm chế được mà yêu nàng, ngày đầu tiên y đã biết nàng là nữ nhân nhưng y vẫn thu nạp. Đến khi tình cờ thấy nàng tắm trong hậu phòng, y lại không kiềm được mà nhìn thêm vài lần, sau đó lại xem như việc nhìn nàng tắm là thói quen khó bỏ.

Đêm đó Mục Liên khóc như chua từng được khóc, nàng nằm đâu khóc đó. Từ trên bàn kéo dài đến giường, rồi tủ áo, sàn nhà, bệ cửa, nhà vệ sinh, nhà tắm. Đến nỗi khóc trong khi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, sư huynh bảo y đã xuống núi chữa bệnh cho Hoàng thượng rồi.

Nàng đứng phía cổng chờ suốt mấy ngày, tựa hòn vọng thê chờ chồng. Không thiết ăn cơm chỉ ăn bánh bao nhân thịt, nước cũng không muốn đi lấy uống nên để sẵn mười bình nước to bên cạnh. Đến mức cũng không thèm nằm ngủ, phải khiêng cái giường nhỏ ra cái lều mới giăng để chợp mắt.

Mục Liên ngóng chờ mỏi mòn, rốt cuộc cũng thấy y về. Sư phụ nàng đáp từ trên cao xuống. Vì quá vui mừng nàng không nhìn rõ biểu cảm của y.

"Sư..."

Chưa kịp gọi một tiếng 'Sư phụ!' thì nàng trợn mắt. Bắc Tôn vừa chạm đất liền gục mặt xuống vai nàng, khóe miệng y rớm mắt. Nàng mới phát hiện, y bất tỉnh rồi.

Sư huynh bắt mạch cho y. Sắc mặt cau có hơi giãn ra, sau đó quay sang nói với nàng.

"Sư đệ, vết thương của sư phụ không nghiêm trọng lắm. Có lẽ người làm việc quá độ, bị thổ huyết nên ngất xỉu. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi. Chuyện này tạm thời đừng báo cho đệ tử khác biết. Ta còn có việc quan trọng cần xử lý, muội ở đây giúp sư phụ thông khí huyết mạch."

"Vâng, sư huynh."

Mục Liên tiễn đại sư huynh ra khỏi cửa, nàng vội vàng đi đến bên trảng kỉ nhìn y. Trái tim như bị ai bóp lấy, hít thở khó khăn. Y trông ốm hơn so với lúc trước, gương mặt gầy gò đến nỗi nhìn thấy xương cằm rõ mồm một. Lại còn khí sắc không có, làn da trắng nhợt không sức sống.

Dù đại sư huynh nói không sao nhưng nàng vẫn lo lắng.

"Sư phụ, đồ nhi thất lễ."

Mục Liên đóng hết cửa phòng, nàng cởi áo của y, rồi đến quần cũng cởi nốt. Lột đến cái nào, nàng tùy tiện ném ra sau lưng. Một lát sau nhìn y không còn mảnh vải nào, nàng mới hài lòng. Mắt hơi liếc xuống, Mục Liên đỏ bừng mặt lại cố tình nghĩ đến đây là chuyện mà đồ đệ lên làm.

Muốn thông khí thì phải tiếp xúc da thịt mới có hiệu quả. Nàng tập trung vận công, áp hai bàn tay lên trán y, xuống cổ, rồi tới ngực, dịch tiếp sang bụng, định hạ tiếp nhưng nàng nghĩ lại. Chỗ đó mà lưu thông máu thì có vẻ nguy hiểm nên lật sang lưng. Hầu như chạm hết cả lưng và mông y nàng quay trở ngược chạm đến trán y. Sau đó tiếp tục cứ thế... Khi tay nàng ở ngực y lần thứ n.

"Sờ đủ chưa?" - Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Mục Liên cứng đờ, nàng nâng mắt nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy trầm tĩnh kia. Quên cả chuyện thả tay.

"Ưm... Sư phụ, hahaa, con...con...co..n...đang giúp...người.....thông khí ạ!" - Mục Liên nuốt nước bọt một cái. Chờ đợi y đá văng nàng đi.

"Ừm... Sờ thoải mái không?" - Bắc Tôn lạnh lẽo nhìn nàng, y không ngờ nàng lại to gan lợi dụng mình như thế.

"Hahaaa, tất nhiên là thoải mái rồi ạ!" - Biết mình lỡ lời, nàng liền ngậm miệng. Cảm thấy bối rối, lớn giọng chỉnh sửa: "Không ạ, không thoải mái chút nào."

"Hửm? Ý ngươi là thân thể vi sư không mềm? Không mịn? Như gỗ cây khô? Làm đau tay ngươi sao?"

Mục Liên: "....Con...con không phải ý đó!"

"Vậy thì không thoải mái mà đúng hơn là rất thoải mái rồi!"

"..."

Nàng muốn đứng dậy, gương mặt đã đỏ đến mang tai. Bất ngờ bị y túm chặt tay kéo mạnh một cái trở ngược về. Nàng ngã trên giường, mặt trước ngực y. Còn quan trọng hơn là tay nàng đang chống vào chỗ ấy ấy.

"To quá!" - Mục Liên thầm nghĩ, ban nãy nó đâu có cỡ này đâu nhỉ?

Y hít thở nặng nhọc, có chút khó khăn mở miệng: "Vi sư nghĩ rồi, sau này ngươi cứ ở bên cạnh vi sư. Còn nữa ta biết ngươi giả nam nhân bái sư. Không sao, với vị trí đặc biệt của ngươi trong lòng ta, ta không truy cứu chuyện đó."

Y cố tình xuống núi trị bệnh chỉ là cái cớ, chủ yếu y muốn quên nàng. Nhưng rốt cuộc ở thời khắc cùng yêu ma giao đấu. Y chợt có suy nghĩ, liệu không gặp lại nàng, y sẽ sống như trước đây chứ? Câu trả lời là không. Y không thể, y biết mình đã động lòng rồi. Ngay lúc Bắc Tôn suy tư liền bị tên Ma Vương đánh cho một chưởng sau đó hắn bỏ chạy.