Ngày hôm sau người đàn ông tự xưng là bạn của bố lại tới một lần nữa. Nhưng lần này không giống như mọi khi, tôi không đuổi ông ta đi mà mời thẳng vào trong nhà pha trà mời ông ta uống.

Ngồi đối diện người đàn ông này tôi có một cảm giác thật khó chịu, không phải vì ông ta ăn mặc không chỉnh tề lắm, cũng không phải vì ông ta có khuôn mặt gớm ghiếc lúc nào cũng hằm hằm nhìn phía trước. Cảm giác khó tả nhưng tôi kìm nén nó xuống ngồi lặng thinh rót trà.

“ Mẹ cháu đi làm rồi hả?”

“Vâng chú! Cho cháu hỏi một câu nhé?”

“được hỏi đi”

“chú có chính xác là bạn thân bố cháu không?”

“Tất nhiên rồi, ta và bố của con chơi với nhau từ nhỏ. Hồi đó cha con cũng là thằng nhóc siêu ham chơi, lần nào chú sang nhà là lại rủ chú nghịch đất cát bẩn kinh khủng. Cứ thế thời gian trôi qua rồi từ năm lớp 10 trở đi hai người bọn ta đã ít gặp nhau hơn vì ta phải chuyển về Đài Loan sống cùng cha. Hai đứa xa nhau nhưng vẫn thi thoảng gửi thư cho nhau hỏi thăm sức khỏe. Mà kể cũng hài, cái thời đó công nghệ thông tin chưa được như bây giờ, gửi một bức thư mà mất cả tháng trời mới nhận được. Mà khi nhận thư của bố cháu chú vui lắm vui cứ như kiểu người mình thích từ rất lâu bỗng bảo rằng em cũng thích anh lắm.”

“Vậy hồi đó đến giờ chú có gặp bố cháu lần nào nữa không? Tại cháu không thấy bố kể gì về chú trong quãng thời gian qua cả.”

“Chà năm nay cháu cũng 18 tuổi rồi nhỉ trông cao lớn ra phết.”

“Vâng cháu cũng mới tròn mười tám tuổi cách đây vài tuần ạ”

“ Tầng hầm nhà cháu ở đâu? Ta có chuyện này muốn nói với cháu.”

“ Ơ vâng! Mà cháu chưa biết tên chú là gì ạ có phải chú là…”

“ Phùng Luân…. Đó là cái tên của chú.”

“ Vâng! Chú Phùng Luân.”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của chú tôi có thể đoán ra chú không muốn tôi nói ra tên thật của chú mà chỉ được nói tên giả. Xem ra có uẩn khúc gì ở đây.

Thật ra ngay từ đầy tôi đã biết chú là Liêu Bạch vì trong đống ảnh ở két sắt của bố có hai tấm chụp cùng chú.

“Sầm…”

Cánh cửa tầng hầm đóng lại, chúng tôi tiến vào trong rồi từ từ ngồi vào chiếc bàn nơi trung tâm căn phòng. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn trương rồi bắt đầu nói:

“ Lúc nãy ta đã lờ lời xem ra đã bị lộ vì vậy thời gian của chúng ta còn rất ngắn chú sẽ nói ngắn gọn cho cháu một vài thứ và cả địa điểm gặp mặt tiếp theo của chúng ta.”

“Vâng!”

“ Theo như thời gian bố cháu đi tính đến bây giờ thì chắc chắn bố cháu đã tới được nơi cất giấu thanh pháp khí đầu tiên, cũng không loại trừ việc bố cháu đã bị chúng ám sát trên đường đi. Khả năng việc bố cháu đã thất bại và bị giết là rất cao, nhưng ta mong với tài trí của mình, ông ấy sẽ qua sống sót được. Việc làm của chúng ta bây giờ là tìm cho ra địa điểm ông ấy đã đến. Nếu ông ấy thất bại chúng ta sẽ tiếp tục thay ông ấy tới đó lấy thanh pháp khí. Trước khi đi bố cháu có để lại thứ gì đại loại như bản đồ không?”

“ Có ! bố cháu có để lại một bức thư cùng tấm bản đồ này.”

Tôi lấy trong túi quần ra bức thư cùng miếng bản đồ đặt lên mặt bàn. Chú Liêu cầm bức thư và tấm bản đồ lên nhìn lướt rồi đặt xuống. Khuôn mặt chú ngưng trọng tỏ vẻ suy tư. Ngay sau đó chú rút từ túi áo ra chiếc bút rồi viết gì đó lên tờ giấy. Viết xong chú gập tờ giấy lại rồi đưa cho tôi :“ ngày hôm sau sẽ có một sự việc trọng đại của đời cháu diễn ra, hãy bình tĩnh tự tin tiếp nhận nó. Ngay sau đó cháu mới được phép mở tờ giấy này ra đọc. Không được mở ra đọc trước khi cháu hoàn thành việc kia. Nhỡ kĩ nó ảnh hưởng tới mọi việc chúng ta làm trong tương lai! Điều này chú cũng mới biết thôi.”

“Vâng cháu biết rồi”

Ngay sau đó chú không nói thêm gì nữa mà lập tức đứng dậy rời khỏi tầng hầm.

Tối hôm đó khi tôi cùng mẹ đang ăn bữa tối bỗng tiếng chuông cổng vang lên.

Tôi đứng dậy cầm theo chiếc đèn bước ra ngoài cổng, cũng do chiếc đèn ngoài cổng mới hỏng chưa kịp thay nên phải cầm đèn pin để soi. Ngoài cổng là một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe máy màu trắng đã tắt đèn xe. Tôi tới gần soi lên mặt người đó, thì ra là chú Lưu luật sư riêng của bố. Không biết chú ấy giờ này tới đây vì việc gì? Tôi tiến tới mở cổng mời chú vào:

“ bố cháu không có nhà ạ chú đến có vệc gì không ạ?”

“Việc đó thì chú biết, hôm nay chú đến vì việc liên quan tới cháu. Nào chúng ta cùng vào nhà nói chuyện.”

Dẫn chú vào ngồi phòng khách tôi gọi mẹ ra rồi rót nước mời chú uống.

Mẹ tôi bước ra ngạc nhiên khi nhìn thấy chú mẹ ngồi xuống. Chú với vẻ mặt nghiêm túc ngay lập tức vào chủ đề : “ chuyện là thế này, trước khi đi ngài chủ tịch đã có nhờ tôi làm một việc…”

****

Ngày hôm sau trong bộ vest kaki gọn gàng tôi tới công ty của bố.

Ngày trước khi còn nhỏ tôi chỉ nghĩ bố là giám đốc của một chi nhánh trong tập đoàn MCD thôi không ngờ bố và ông nội lại là chủ tịch đồng sáng lập của tập đoàn MCD.

Vừa bước xuống ô tô lập tức cánh báo chí đã ập tới vây lấy tôi hỏi dồn dập: “ Cậu Khang Thiên có phải cậu sẽ thay bố mình làm chủ tịch tập đoàn MCD trong thời gian tới? …. Liệu cậu có đủ năng lực gánh vác mọi công việc?.... Cậu dự định làm gì khi nắm số tài sản lớn đó….”

May kịp thời cánh bảo bệ của đã tới cản họ lại, mở một đường cho tôi tiến vào tòa nhà, đi theo một nhân viên tôi được dẫn thẳng tới phòng họp quản trị.

Bước vào phòng trước mắt tôi là hơn chục cổ đông của tập đoàn. Không khí của phòng họp bỗng trầm xuống khi tôi bước vào. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, đa số là những ánh mắt thất vọng chỉ có một vài ánh mắt là còn có thiện cảm. Kèm theo những ánh mắt là những lời bàn tán to nhỏ bên dưới. Điều này làm tôi mất tự tin và mất đi sự tự tin vốn có của mình.

“ mọi người vui lòng trật tự nghe tôi nói” - một giọng nói vang lên từ micro của ai đó.

Đó là chú Lưu luật sư, chú đứng dậy tiến tới vị trí của tôi. Và theo đúng như những gì tối qua chúng tôi đã nói chú thông báo với mọi người tôi là người nắm toàn bộ tài sản của bố chính là 51,2% cổ phiếu của công ty. Nhưng tất nhiên với trình độ của tôi không thể điều hành công ty vì vậy mọi quyền hành đã được giao lại cho một công ty khác bên Mỹ đảm nhiệm. Mọi người cổ đông trong công ty rất bất bình họ liên tục phản đối, tranh cãi nhưng không được đáp trả. Tất cả chỉ trở nên yên lặng khi buổi họp kết thúc.

Trở về tới nhà tôi vẫn còn cảm thấy căng thẳng như khi ở trong phòng họp. Hít một hơi thật sâu tôi tiến về phòng mình rót đầy cốc nước uống ừng ực một hơi cạn sạch, vẫn chưa khá hơn tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nằm vật ra giường. Đôi mắt tôi nặng nề mệt mỏi từ từ nhắm lại, chợt nhớ ra điều gì đôi mắt tôi bỗng sáng lên.

Ngồi bật dậy rút từ túi áo ra bức thư của bố, nhớ tới những gì chú Liêu ghi vào tờ giấy và lời dặn của chú tôi vội mở bức thư ra xem: “ mẹ cháu là hậu duệ của quỷ! Điều này chắc chắn cháu không tin nhưng nó là sự thật hãy tin chú. Địa địa điểm chú sẽ vẽ sơ qua cho cháu biết vì nơi này rất ít người biết đến. Hãy nhớ cháu chỉ nên đi một mình và đảm bảo không có ai bám theo.”

Nếu là tôi khi chưa đọc các cuốn sách dưới tầng hầm kia thì chắc chắn sẽ không tin chú. Nhưng hiện tại với ghi chép rằng lũ quỷ đã nhân giống với loài người tạo nên một thế lực trên lục địa thì tôi không thể không tin. Những con người lai quỷ đó mang sự căm thù của quỷ với thế gian. Họ tôn thờ quỷ, đợi tới khi thời gian cánh cửa địa ngục mở thì sẽ trong ứng ngoại hợp với quỷ để tiêu diệt nhân loại.

Ngoài ra chúng sẽ tìm cách để tiêu diệt năm dòng họ và tìm ra năm thanh pháp khí để tăng thêm sức mạnh cho lũ quỷ.

Đến đây tôi có thể đoán rằng mẹ tôi đang lợi dụng bố tìm ra năm thanh pháp khí để rồi cướp chúng từ tay bố. Tôi không dám tin vào điều đó nhưng ý nghĩ đó cứ hiện lên choáng ngợp trong đầu tôi. Có lẽ ngày hôm sau gặp chú Liêu tôi sẽ có đáp án cho mọi việc mà tôi sẽ phải làm sắp tới.