Đã hơn một tuần trôi qua từ khi bố tôi đi công tác. Điều kì lạ ở lần này là bố đi biệt tăm luôn mà không hề nhắn tin hay gọi điện về cho gia đình và địa điểm công tác bố cũng không nói cho ai biết cả.

Cũng có đôi lần trong một vài chuyến công tác bố cũng không nói địa điểm cho gia đinh biết nhưng ít ra bố còn gửi tin nhắn về cho mẹ hoặc tôi, để gia đình biết bố vẫn đang công tác tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng lần này lại khác bố rõ ràng cầm điện thoại đi mà lại không hề nhắn về lấy một tin.

Một tuần qua khi bố đi công tác đã có rất nhiều người đến nhà hỏi thăm. Nào là mấy bác bên tổ kinh doanh, cái chú bên trưởng phòng kế toán, nào là mấy ông ở công ty nào đó đến bảo muốn hợp tác làm ăn. Dường như họ cũng không liên lạc được với bố nên đến tận nhà hỏi.

Trong số những người đến hỏi thăm về bố thì có một người tự xưng là bạn thân của bố, ông ta có khuôn mặt xạm đen vì nắng cơ thể cao lớn vạm vỡ mặc bộ quần áo sơ mi bó sát màu nâu và chiếc quần jean đã phai màu. Trông ông ta như dân miền biển lam lũ đánh cá bị cháy nắng chứ không có vẻ là người trong giới kinh doanh, còn nếu là bạn cũ thì sao không hẹn trước mà lại tới đột ngột như vậy, mà cứ cách một hôm ông ta tại tới hôm nay là lần thứ ba rồi.

“ping pong….ping pong”

Tiếng chuông ngoài cổng vang lên, tôi ngó ra nhìn thở dài một tiếng rồi chạy ra. Bình thường nếu có mấy bác o sin còn làm việc ở đây có lẽ tôi sẽ chẳng ngại gì mà mở cổng cho người đàn ông này vào, nhưng từ ngày ông nội mất họ được bố cho phép nghỉ vô thời hạn vì vậy tôi không dám cho người lạ vào nhà để tránh truyện phát sinh ngoài ý muốn.

Đứng ngoài cổng người đàn ông ngó nghiêng nhìn vào phía trong nhà rồi quay ra nhìn tôi.

“ Bố cháu đã về chưa?”

“ Dạ chưa ạ! Chú có việc gì quan trọng mà phải đợi bố cháu lâu như vậy? Chú có thể nói cho cháu đẻ cháu về nó với bố cũng được ạ chứ để chú phải đợi mấy hôm nay cháu thấy ngại quá.”

“không sao đâu cháu. Chú có việc gấp muốn gặp riêng bố cháu để bàn truyện nhưng không sao đợi bố cháu về cũng được. Hôm nay có lẽ là buổi cuối chú tới đây khi nào bố cháu về nhớ báo có bồ câu đưa thư tới nhé. Thôi chú đi đây chào cháu.”

“cháu chào chú.”

Vào nhà tôi thở dài rồi nằm ngửa ra trên chiếc giường đệm mấy hôm nay phải trông nhà đúng là vô vị, suốt ngày làm bạn với cái máy tính nên đầu óc tôi sắp nổ tung rồi. Mẹ tôi thì suốt ngày đi làm ít khi về đúng giờ, còn mấy bác ô sin tự dưng bố lại cho nghỉ. Mấy cuốn sách dưới tầng hầm tôi cũng chả buồn đọc, đang nằm nghĩ lan man chợt tôi nhớ ra trước lúc đi bố có để lại một cái hộp nhỏ.

Kéo ngăn bàn ra tôi nâng chiếc hộp nhỏ đặt nó lên mặt bàn. Không suy nghĩ nhiều tôi nâng chiếc nắp hôp lên. Bên trong hộp đó là một lá thư, bên dưới nó là một mảnh vải hay đại loại và miếng da thú gì đó tôi chũng chửng rõ. Nhưng trên mảnh vải đó có nét vẽ vờ dường như là bản đồ vùng đồi núi nào đó, nhìn màu sắc, nét vẽ và chất liệu đã cũ tôi đoán chắc nó là bản đồ cổ cách đây khá lâu.

Để tấm bản đồ qua một bên tôi cầm bức thư lên đọc, bức thư là một lời nhắn nhủ dành cho tôi.

“ Con trai khi con đọc bức thư này có lẽ ta đã ở một nơi rất xa và cũng chẳng có gì chắc chắn là ta còn sống cả, vì vậy ta viết bức thư này cho con để chắc chắn rằng khi ta không còn trên cõi đời này thì vẫn còn người của dòng họ Khang ta tiếp tục sự nghiệp của ông cha hang ngàn năm qua. Con trai! Con đã trưởng thành, đã đủ khả năng gánh vác trọng trách gia đình và dòng họ chúng ta. Theo như các cuốn sách ghi chép lại của tổ tiên thì dòng họ khang chúng ta là một trong năm dòng họ nắm dữ vận mệnh của loài người, cuốn sách về lịch sử loài người đã từng ghi chép rằng cứ mỗi 7000 năm lũ quỷ dữ từ địa ngục lại trỗi dậy một lần tấn công sinh giới tiêu diệt vạn vật. Và trách nhiệm của năm dòng họ ta ư? Trách nhiệm của chúng ta là phải hợp đủ năm dòng họ cùng năm báu vật lại để đóng lại cánh cửa địa ngục tiêu diệt lũ quỷ dữ đó. Công việc chỉ đơn giản vậy thôi sao con trai? Không! Nó vô cùng khó khăn. Trải qua hàng ngàn năm tất cả các dòng họ đã đều bị thất lạc, tin tức về họ cũng chỉ là qua những trang sử thi thiếu chính xác. Tổ tiên ta đã tính toán trước tới ngày này vì vậy họ đã nỗ lực tìm kiếm tung tích của bốn dòng họ còn lại, nhưng trải qua mấy trăm năm qua mọi thứ vẫn ở con số không tròn chĩnh. Không một manh mối nào cả đến đời của chúng ta với kết nối mạng internet toàn cầu đã khiến công việc đó trở nên dễ dang hơn. Thế nhưng việc tìm ra vẫn là bất khả thi, ta và ông nội của con đã bao lần lăn lộn tìm kiếm, đi khắp các nơi các chốn có khả năng tìm ra dấu vết nào đó nhưng đều trở về tay trắng. Nhưng với nỗ lực không ngừng của mình ta đã có một manh mối mới, một manh mối từ một người lạ. Manh mối mày có thể dẫn ta tới cái chết nhưng ta vẫn sẵn sàng để làm điều đó vì sự an nguy của toàn thế giới này. Con trai! Nếu con thực sự tin vào điều mà các vị tổ tiên để lại nhưng chưa biết làm gì thì việc đầu tiên con nên tìm một người đàn ông gốc trung hoa nhưng sống tại nước ta từ nhỏ, ông ta là bạn của bố biệt danh bồ câu. Thật có lỗi khi ta không thể hoàn thành trách nhiệm của một người cha danh cho con, chưa thể dẫn con cùng mẹ của con đi vong quanh thế giới nhưng ta tin con sẽ không giận ta và sẽ cố gắng làm theo những gì tổ tiên mach bảo.

Để bức thư sang một bên tôi ngồi suy ngẫm về những điều bố nhắn nhủ và cả về tương lai của tôi, con đường ban đầu tôi chọn là công nghệ thông tin nhưng với tình hình bây giờ ngã rẽ cuộc đời đã đẩy tôi phải đi theo một con đường khác. Điều này là quá sức với tôi, với một đứa thanh niên vừa mới 18 tuổi chưa lâu. Suy nghĩ miên man rồi tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hôm đó sau bữa tối tôi xin phép mẹ vào phòng của bố để tìm kiếm thông tin liên quan tới một người bạn của bố, tìm hết từ ngăn kéo tới tủ sách, mặt bàn,… nhưng không hề có một thứ gì liên quan tới người bạn nào mà bố kể, tất cả chỉ là tài lệu công việc hoặc những cuốn sách phưu lưu….

Chán nản tôi bước ra ngoài nhưng sực nhớ ra còn lại một nơi tôi chưa tìm trong phòng, đó là cái két sắt nằm ở góc phòng làm việc của bố.