Dưới sự vuốt ve âu yếm của anh, toàn thân cô run rẩy, nhịp tim đập nhanh hơn.
Thế nhưng Woo Jin vẫn rất nhẹ nhàng và từ tốn, anh vòng cánh tay qua gáy cô và ghì chặt cơ thể nhỏ bé ấy vào lồng ngực mình. Anh khẽ thì thầm vào tai cô với thái độ chân thành, tôn trọng:
"Anh làm nhé"
Vẫn là cái giọng khàn khàn và trầm ấm ngày nào. Hơi thở phả vào tai Thiên Yết khiến thân thể cô nóng rực, cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng.
Woo Jin ngẩng mặt lên quan sát, mọi người vẫn đang ngủ rất ngon lành. Trong lòng anh có chút lo lắng, sợ sệt, nhưng cảm thấy xấu hổ là nhiều nhất.
"Mọi người sẽ không tỉnh dậy đâu"
Thiên Yết cất tiếng nói như một lời mời gọi.
Cô đặt hai bàn tay lên mặt anh, đôi mắt tròn đen láy nhìn anh không rời, cảm tưởng như muốn nuốt trọn đối phương. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô ấm dần lên trong cái thời tiết lạnh giá này.
Thiên Yết chủ động nhướn người đặt nụ hôn lên môi anh. Sự nóng bỏng cuồng nhiệt của cô khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí.
Anh đỡ gáy cô, đầu lưỡi len lỏi không chút dè chừng, mút trọn hết mật ngọt trong khoang miệng của cô.
Thiên Yết đột nhiên rời môi anh trong khi hai người đang nồng nhiệt khiến Woo Jin có chút khó hiểu và mất hứng. Anh tiến đến gần hơn, khao khát muốn tiếp tục nụ hôn cháy bỏng này nhưng cô đã kịp đặt ngón trỏ làm khoảng cách ngăn chặn vào giữa hai bờ môi.
"Nhìn xem em giỏi thế nào nhé"
Cô để anh dựa lưng vào tường sau đó tự mình giạng rộng hai đùi ép vào eo anh.
Họ hôn nhau đắm say, cuồng nhiệt tới mức hết hơi. Hai tay anh luồn ra đằng sau bóp nhẹ thứ căng tròn mềm mại ấy.
Thiên Yết cảm nhận được vật cương cứng nóng bỏng đằng sau lớp vải cô ngồi mà mặt đỏ ửng ngượng ngùng, xấu hổ.
Càng ngày nó càng cứng và nóng hơn, đặc biệt là khi Thiên Yết còn đang ngồi lên, khiến nó muốn nổ tung như dung nham phun trào.
Anh ôm cô chặt hơn, lưỡi nhẹ nhàng di chuyển đầy khiêu khích xuống phần cổ trắng nõn nà. Thiên Yết thở gấp, cố không tạo ra tiếng động. Vùng nhạy cảm của cô được ép vào nơi bộ phận đàn ông đầy kiêu hãnh của anh khiến cả hai đều cảm thấy phấn khích đến lạ thường.
"Tự cởi áo ra đi"
Woo Jin nói.
Nhìn cô thật quyến rũ và gợi cảm, tiếng thở gấp của cô khiến anh vui sướng như phát điên. Tới đây thì anh chẳng thể kiềm chế được nữa rồi.
Thiên Yết giơ hai tay lên trời, chủ động lột áo mình ra. Không chỉ lột áo, bàn tay hư hỏng của cô còn mò mẫm xuống dưới, nhanh chóng cởi thắt lưng giúp anh. Tiếng động "leng keng" phát ra liên hồi, nhưng điều đó chẳng hề khiến cô phải bận tâm. Thiên Yết nhanh chóng kéo khóa quần anh, lôi ra vật cứng cáp nóng bỏng ấy.
"Thiên... Thiên Yết... từ từ.... đã nào"
Woo Jin thở gấp gáp. Sự động chạm khiến anh bứt rứt, khao khát được lấp đầy khoảng trống bên trong cơ thể cô. Anh cắn môi, cố không bật ra tiếng rên. Bạn gái anh đã trở nên chủ động đến thế này từ bao giờ vậy??
Woo Jin có thể cảm nhận được thứ gì đó phập phồng mềm mại đang được áp sát vào mặt anh.
Anh cũng theo phản xạ mà di chuyển môi theo dọc cằm, tới cổ rồi dần dần lần xuống khe ngực cô, in dấu hôn khẳng định chủ quyền.
Cô là của anh.
Thật ướt át... Thiên Yết cảm nhận rất rõ đầu lưỡi mềm mại, ấm nóng đầy cuốn hút của anh.
"Sao em không cởi hết?"
Woo Jin tỏ thái độ khó chịu, quay lên hỏi cô. Nhưng chưa kịp để Thiên Yết trả lời, anh đã rất nhanh tay với ra đằng sau cởi nốt áo con của cô.
Thoáng chốc phần trên của Thiên Yết đã bị lột trần như nhộng.
Woo Jin hôn nhẹ vào vật đang nhô lên ở bầu ngực cô, sau đó anh bất ngờ ngậm nó vào trong miệng. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng trước hành động này.
Toàn thân cô như que kem tan chảy. Hàng vạn dây thần kinh trên người bị đầu lưỡi anh kiểm soát, tê giật đến tận những đầu ngón tay.
"Ahhhhh..."
Cô rên lên, cơ thể run rẩy, đầy khoái cảm như từng cơn sóng dâng trào.
"Nào, anh đã dặn là đừng có rên mà..."
Woo Jin thì thầm vào tai cô bằng giọng trêu đùa, cợt nhả.
Cái vật vừa dài vừa cứng ấy bắt đầu trở nên ướt át và nóng hơn như đang muốn thiêu đốt anh. Thiên Yết có thể cảm nhận được rất rõ dục vọng nóng bỏng dâng trào mãnh liệt trong người cô yêu.
Cô đang tận hưởng, chìm đắm trong từng thớ thịt săn chắc trên người anh. Thiên Yết ôm chặt Woo Jin như cô có thể sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Tâm trí cô bị dục vọng lấn át, thô lỗ ngồi thụp xuống phần cứng rắn trên cơ thể anh.
"Uhh..."
Woo Jin bật ra tiếng rên nhỏ kể cả khi anh đã cố cắn răng giữ im lặng.
Thiên Yết cắn môi dưới, toàn thân cô đau nhức.
"Ahh.. Ahh"
Cô khẽ kêu lên, to hơn lúc trước.
Woo Jin ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng di chuyển phần hông. Sự kích thích này khiến toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể cô như tê liệt, đôi môi hé mở rên rỉ, mắt nhắm vào tận hưởng cuộc ân ái đê mê điên dại này. Thân thể cô cũng vô thức nhấp lên nhấp xuống, chủ động kiểm soát cuộc "yêu" với tư thế này.
Cô hết xoay eo rồi lại quàng tay qua cổ, cố tính áp ngực vào miệng anh, thi thoảng lại cắn môi khiến Woo Jin chẳng thể cưỡng lại được. Bạn gái anh thật sự rất quyến rũ...
Thiên Yết cúi xuống hôn vào trán anh, rồi dịch sang hai bên má, và cằm, sau đó cô dừng lại ở bờ môi đang khao khát nụ hôn cháy bỏng kia mà hôn cuồng nhiệt, khoái cảm không ngừng ào tới.
Thứ đó của anh đang tiến vào nơi sâu nhất trong cô, động tác của Thiên Yết ngày càng nhanh và mạnh, khiến anh trở nên mê muội, mất kiểm soát.
"Anh.. anh không thở được..."
Woo Jin rời khỏi bờ môi cô, há miệng thở như muốn nuốt trọn không khí, cảm giác sung sướng nồng nàn đến bất tận. Nhìn Woo Jin như vậy khiến ham muốn chiếm hữu của cô càng trở nên điên cuồng hơn. Bên trong cô nóng ran như muốn nuốt chửng anh.
Xung quanh yên tĩnh chỉ có âm thanh dâm dục điên dại phát ra từ đôi nam nữ. Dù là trong bóng tối nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và khuôn mặt nhau rất rõ ràng. Mùi hương nam tính của Woo Jin phảng phất xung quanh, thật sự rất kích thích cô.
Woo Jin ôm lấy eo cô, ngậm lấy nhũ hoa của cô mà liếm mút.
"Em sắp ra!... Ah ah..."
Thiên Yết ngửa nhẹ cổ để cảm nhận sự sung sướng tột độ này.
"Anh yêu em"
Woo Jin hơi cong người lên, ấn mạnh người cô xuống. Có lẽ anh sắp không kiềm chế được "nó" nữa rồi.
"Ahhhhhhhhh..."
Thứ nước trắng đục ngầu nóng ấm của anh nổ tung, phun trào bên trong cô, nhiều tới nỗi trào ra ngoài một chút, ngay sau đấy là dòng nước con gái nhớt nhát chảy ra.
"Hmm..."
Nghe thấy tiếng động lạ, Da Hyun xoay người trong trạng thái nửa mở nửa tỉnh. Cô chẹp miệng, rên rỉ vài tiếng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Woo Jin và Thiên Yết hốt hoảng, cứng đơ người như tượng sợ hãi. Nhưng khi thấy Da Hyun không có dấu hiệu gì là tỉnh dậy, họ bèn thả lỏng cơ thể, ai cũng đều mệt lử như sắp ngất.
"Anh đã nói là đừng có rên mà"
Woo Jin cười khúc khích sau cú thót tim vừa rồi.
"Tại anh chứ tại ai"
Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh.
"Đau lòng quá, có người không đáp lại tình cảm của tôi"
Woo Jin vén tóc cô, nhìn vào gương mặt xinh đẹp ướt át đầy mồ hôi ấy mà mân mê, vuốt ve. Dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trong mắt anh cô vẫn là đẹp nhất.
"Ý anh là gì vậy?"
Cô nghiêng đầu khó hiểu, nhìn anh đầy trìu mến.
"Có lẽ tôi đơn phương em rồi..."
Woo Jin che miệng cười nhẹ.
Thiên Yết chợt nhớ ra. Phải rồi, ban nãy anh ấy có nói "Anh yêu em", nhưng cô chưa kịp đáp lại. Giờ chàng trai của cô đang tỏ thái độ hờn dỗi sao? Đáng yêu thật đấy.
"Không hề, em yêu anh nhiều hơn"
Thiên Yết mỉm cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán anh.
Đây giống như một giấc mơ chiêm bao vậy, dài thật dài...
.
.
.
"Đã lâu lắm rồi tôi không được biết giờ giấc, cảm giác như người tối cổ vậy"
Ma Kết vươn vai ngái ngủ, nhìn chiếc đồng hồ hết pin treo trên tường mà cảm thấy chán nản.
"Sáng rồi đó, chúng ta nên rời đi chứ nhỉ?"
Da Hyun vén rèm quan sát bên ngoài, chỉ có duy nhất hai đến ba con xác sống đang lởn vởn, có thể dễ dàng xử lý.
"Xử Nữ? Hôm nay chúng ta sẽ đi những đâu?"
Ma Kết hỏi.
"Vài dặm nữa là tới khu trung tâm thành phố rồi... Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tinh thần"
Anh đáp, đeo bao kiếm vào người.
"Hãy cầu cho chúng rời khỏi nơi đó đi"
Da Hyun nói.
"Mong là vậy"
Ma Kết nói, nghĩ lại tới tối hôm đại dịch bùng nổ mà cảm thấy sợ hãi. Cô đã từng có suy nghĩ rằng có chết cũng không bao giờ trở lại đó, nhưng ai ngờ...
Không chỉ riêng mình Ma Kết, mà ai cũng nghĩ vậy.
Cuộc sống yên bình ở bên ven sông...Hàng ngày vào rừng đi săn, uống nước suối, có quần áo mặc, có bạn bè, có chăn ga gối đệm, đồng cỏ xanh mướt, không khí trong lành... Mọi thứ đã vỡ tan rồi, chẳng có gì trường tồn mãi mãi. Ulsan là niềm hy vọng duy nhất hiện giờ.
"Thiên Yết! Woo Jin! Mau dậy đi!"
Na Young lay người đôi nam nữ dậy. Họ ngủ say như chết vậy.
"Sáng rồi sao..."
Woo Jin mơ màng nói, uể oải chống tay ngồi dậy.
Ma Kết đảo mắt chán chường khi phải chờ đợi từng người thức dậy như vậy.
Bỗng nhiên, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền tiến tới chỗ ông Park đang ngồi và lên tiếng:
"Ông Park, cháu nghĩ ông cần thứ này"
Ma Kết đưa cho ông Park một khẩu súng tiểu liên, cô nhiệt tình hướng dẫn cách sử dụng để ông có thể phòng vệ bản thân. Ma Kết nhìn ông đã có tuổi mà cảm thấy thật đáng thương và tội nghiệp. Trải qua những thứ kinh khủng thế này đối với ông chả khác gì cú sốc tinh thần.
"Cảm ơn cháu"
Ông Park mỉm cười.
"Khi tất cả những cái khác đã mất đi, thì luôn nhớ tương lai vẫn còn..."
Cô nhẹ vỗ vai động viên ông, thay hai chữ "cố gắng" đơn giản.
Sau đó Ma Kết hít một hơi thật sâu để lấy động lực bắt đầu ngày mới. Cô quay sang nhìn Xử Nữ đầy dứt khoát, quyết đoán. Anh khẽ gật đầu một cái, Ma Kết liền hiểu Xử Nữ muốn nói gì. Họ nhanh chóng tiến tới chỗ cửa ra vào, kéo đứt rèm ném xuống đất, mở cửa bước ra ngoài không chút đắn đo, do dự.
Lũ xác sống chỉ là đám ăn thịt người đáng khinh rẻ, dơ bẩn. Đây không phải con người bị nhiễm bệnh nữa, mà là cái xác không hồn kinh tởm.
"Hãy xử lý thật nhanh gọn, và quan trọng là phải sạch sẽ"
Xử Nữ nhếch mép cười, tay với ra đằng sau lưng rút kiếm.
"Xoẹt"
Cuộc chiến giữa loài người và dịch bệnh, sẽ còn diễn ra trong bao lâu nữa đây...?