Buổi tối đến, mọi người ngồi thành một vòng tròn xung quanh đốm lửa nhỏ tâm sự, trò chuyện. Woo Jin và Thiên Yết cùng khoác chung chiếc áo choàng, hai bàn tay đan vào nhau đầy tình cảm, yêu thương.

Na Young chăm sóc Min Joon chu đáo tỉ mỉ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu bé.

Xử Nữ ngồi trầm tư suy nghĩ về cuộc đời, ánh mắt toát lên vẻ đượm buồn, khẽ liếc sang Ma Kết đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh mà cảm thấy nẫu ruột. Chị ta đúng thật là ngốc nghếch, sao lại tự chịu đau đớn mà không nói với ai, để rồi suýt ngất giữa rừng như vậy. Nếu anh không đi ngang qua đúng lúc ấy chắc có lẽ giờ chị ta đã bị xác sống chén hết sạch rồi.

"Ma Kết sốt cao quá..."

Da Hyun lo lắng nói, để người Ma Kết dựa vào người mình.

"Ma Kết chưa bị cắn đó chứ?"

Thiên Yết nghi ngờ hỏi, lo lắng kiểm tra tổng quát cơ thể Ma Kết. Đúng là rất nóng.

"Em đã kiểm tra rồi. Không bị cắn, nhưng trên người cô ấy có vết thương lớn lắm"

Da Hyun nói, chỉ vào phần chân bị thương đã được lau sạch sẽ máu và trùm áo vào cẩn thận.

"Ôi trời... cô ấy chắc hẳn đã bị thử gì đâm vào rồi.."

Thiên Yết vạch áo lên nhìn sau đó nhanh chóng bịt vào vì quá ghê rợn, vết đâm sâu tới mức cô có thể nhìn thấy rõ máu nằm dưới lớp da.

"Min Joon sao rồi em?"

Thiên Yết quay sang hỏi Na Young.

Na Young nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Min Joon, cậu bé nằm gọn trong lòng cô. Và đáp lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng buồn bã của cô.

Thiên Yết thầm nghĩ không biết liệu Ma Kết có kịp tỉnh dậy để nói lời chào tạm biệt với Min Joon không...

Mặt thằng bé nổi đầy gân xanh như mất hết sức sống. Cậu bé đã im lặng suốt cả tiếng đồng hồ, có lẽ do quá mệt nên không thể lên tiếng, càng không thể khóc. 

"Min Joon là một cậu bé mạnh mẽ, dũng cảm"

Woo Jin nhẹ đặt tay lên xoa đầu Min Joon, anh cố gắng không khóc, nước mắt nuốt vào trong như từng lưỡi dao sắc cứa vào tim.

Mọi người không ai rơi lệ hết, họ đã khóc quá nhiều tới nỗi cạn cả nước mắt. Chứng kiến cái chết của người mình yêu quý là chuyện hết đỗi bình thường, họ phải tập đối mặt dần mà thôi.

"Ư..."

Ma Kết khẽ kêu lên, toàn thân cô đau nhức nhối.

Mọi người quay sang nhìn cô đầy sốt ruột và lo lắng.

Ma Kết từ từ mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là nhóm lửa nhỏ trước mặt.

Bất ngờ đồng tử cô giãn ra hết cỡ hốt hoảng, ký ức trong cô ùa về... Sự việc kinh khủng xảy ra ngày hôm ấy...

"Dập lửa đi!

Ma Kết thét lên, định lao tới dập lửa.

"Em bình tĩnh đi, lửa nhỏ nên chúng sẽ không phát hiện ra đâu"

Woo Jin ôm lấy cô ngăn cản ý định dại dột này. Trời rất lạnh, mọi người cần được sưởi ấm. Vậy mà cô nỡ dập tắt đốm lửa nhỏ nhoi ấy sao?

Ma Kết cào cấu, đánh vào tay anh nằng nặc đòi ra một lúc rồi cũng thôi. Cô bất lực nhìn đốm lửa nhỏ đang cháy mà cảm thấy buồn bã.

Thấy Ma Kết đã bình tĩnh hơn, Woo Jin mới yên tâm buông cô ra.

Ma Kết hướng ánh mắt về phía Min Joon. Cô khập khiễng bước tới, quỳ xuống và nhẹ đặt tay lên người cậu bé.

Nóng quá... Cơ thể Min Joon nóng như sắp nổ tung.

"Chị..."

Min Joon bất ngờ lên tiếng khiến ai cũng phải ngạc nhiên, có lẽ thằng bé đã dồn hết sức lực cuối cùng để gọi cô.

"Sao vậy em??"

Ma Kết cầm chặt tay Min Joon hỏi, cảm xúc trong lòng cô bị dồn nén như sắp phun trào.

"Em...... muốn..."

Min Joon cất giọng nói yếu ớt, giương đôi mắt vô hồn lên nhìn Ma Kết. Thằng bé sắp biến đổi thật rồi...

"Được như chị..."

Cậu bé khó khăn thốt ra lời cuối cùng.

Min Joon đã nhắm mắt buông tay, ra đi mãi mãi.

Được như chị... Thằng bé muốn trở nên dũng cảm và tài năng như cô, để một ngày nào đó nó có thể đi giết xác sống, trả thù cho người mẹ đã bị chúng ăn thịt. Nhưng ông trời đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống bé nhỏ ấy...

Ai cũng buồn bã, không gian yên lặng chỉ duy nhất tiếng lửa bập bùng cháy giữa màn đêm tăm tối.

Xử Nữ buồn bã nhìn mọi người, anh biết rõ dù sớm hay muộn ai rồi cũng sẽ phải trải qua giai đoạn chia ly từ biệt. Họ đã kéo dài thời gian để không phải chịu những nỗi đau, tổn thương, sự nuối tiếc. Nhưng điều gì đến sẽ đến, mọi thứ không được như ước muốn. Min Joon đã chết.

Suy nghĩ lại thì anh cảm thấy bản thân thật có lỗi khi đã suýt giết chết đứa trẻ bé bỏng ấy. Thằng bé cần thời gian để nói lời tạm biệt với mọi người, nói ước mơ đã cất giấu bấy lâu nay trong lòng. Đó là trở thành một người giết xác sống chuyên nghiệp như Ma Kết, trở nên có ích để giúp đỡ mọi người. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Min Joon đã có ý chí, quyết tâm thật đáng khâm phục.

"Min Joon, chị xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa với em..."

Ma Kết buồn bã nói, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Ma Kết, nếu chị không làm được, thì tôi sẽ làm..."

Xử Nữ lo lắng nói, tay cầm con dao sẵn sàng làm việc nên làm. Anh muốn bảo vệ sự an toàn của mọi người, cũng như để Min Joon có thể ra đi thanh thản.

"Không, tôi sẽ làm, đưa con dao đây"

Ma Kết chìa tay ra, giọng cô dứt khoát, lạnh lùng. Cô phải mạnh mẽ vào lúc này thì mới có thể vượt qua những chuyện khủng khiếp hơn về sau.

Anh biết rõ cô đang mất bình tĩnh, nhưng nếu Ma Kết đã nói đến vậy thì cũng không còn cách nào khác. Anh đành chấp nhận đặt con dao lên tay cô.

Ma Kết nhận lấy con dao, chần chừ chưa dám xử lý cái xác.

"Nếu chị không nhanh, cái xác sẽ..."

"Tôi biết mình phải làm gì"

Ma Kết nghiêm giọng nói, chặn họng Xử Nữ.

Cơ thể Min Joon bất ngờ động đậy, miệng phát ra những tiếng rên rỉ kỳ lạ. Vẫn là giọng thằng bé, nhưng đó không phải Min Joon... mà là xác sống...

Thằng bé đã hoàn toàn biến đổi.

Đôi mắt đục ngầu không con ngươi ấy nhìn thẳng vào Ma Kết. Xác Min Joon chậm rãi giơ tay lên áp vào mặt cô kéo xuống từ từ, miệng cái xác há to như sắp cắn cô đến nơi.

Mọi người xung quanh nín thở, lo lắng không biết cô có còn tỉnh táo để xử lý chuyện này không.

"Phập"

Ma Kết thẳng tay đâm dao vào đầu xác Min Joon, gương mặt cô thể hiện sự đau đớn cam chịu rõ rệt, cô không muốn làm chuyện này chút nào...

"Nghỉ ngơi đi mọi người, ngày hôm nay đã quá đủ rồi. Tôi sẽ canh gác"

Xử Nữ lên tiếng phá vỡ bầu không gian im lặng.

Họ chỉ biết thở dài, nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng đau thương ấy, nhanh chóng tìm chỗ phù hợp để có một giấc ngủ yên bình.

Dần dần, họ đã quen với việc chịu đựng những mất mát đau thương.

Thế giới này thật nghiệt ngã và đáng sợ...

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa mọc, bên ven sông đã xuất hiện ba bóng người; hai nữ một nam. Gương mặt ai cũng đượm buồn thể hiện sự thương tiếc.

Trước mặt họ là bãi đất bùn dày đặc được cắm hai cành cây khô lên, tạo hình chữ thập. Dường như đó là một ngôi mộ...

"Cầu cho em được siêu thoát..."

Da Hyun thở dài nặng nề.

Họ đã chôn Min Joon tại nơi này để tưởng nhớ cậu bé thông minh dũng cảm ngày nào. Min Joon thật đáng thương, đến chết cũng không có một bông hoa hay khung ảnh tang lễ tử tế.

Họ đã cố tìm kiếm hoa trong rừng nhưng vì đang là mùa đông nên rất khó.

Cái chết của Min Joon khiến Xử Nữ nhớ về Natsuko, tệ hơn là khi qua đời xác con bé còn chẳng được nguyên vẹn.

Chúng đều mới chỉ là trẻ con, còn quá bé để có thể chấp nhận sự thật, để có thể mạnh mẽ đối diện với hoàn cảnh.

Anh đứng trầm ngâm nhìn xuống đất, nơi Min Joon yên nghỉ mà cảm thấy xót xa, đau nhói. Không biết nên trách ai bây giờ, trách hoàn cảnh hay gì đây?

"Đi thôi, mọi người sẽ muốn có đồ ăn sáng khi thức dậy đấy"

Ma Kết nói, động viên họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cô suýt quên mất chính mình mới là người cần được động viên nhất.

Da Hyun và Xử Nữ cũng chẳng biết nói gì thêm, họ đành rời khỏi ngôi mộ của Min Joon và đi săn.

Đi được một đoạn về phía Tây, họ đã nhanh chóng săn được ba con thỏ, có lẽ như vậy là đủ cho một ngày ăn.

Ma Kết và Xử Nữ nghĩ lại mà thấy tiếc đống đồ ăn ở siêu thị họ tìm được, đó là may mắn hiếm có, nhưng nó đã biến mất hoàn toàn, giờ mọi người phải sống rất khổ cực và đói khát.

Bầu trời mới rạng sáng, cảnh vật chìm trong màn sương mỏng, mặt trời vẫn giấu mình đằng sau những lớp mây dày, làn gió mùa đông thổi vi vu lạnh lẽo.

"Ai cũng có thứ gì đó đặc biệt trên cuộc đời này nhỉ?"

Ma Kết vui vẻ trò chuyện trên đường đi săn, cố gắng cười nhiều để quên đi nỗi buồn. Da Hyun và Xử Nữ thấy rõ điều đó, nên họ cũng chẳng dám đáp lại vì cảm thấy thật khó xử. Họ không thể che giấu cảm xúc bằng nụ cười giả tạo, hay cố tỏ ra tất cả mọi thứ ổn như Ma Kết được. Thật đáng thương và tội nghiệp khi không được sống thật với cảm xúc của mình.

"Tôi chẳng có gì để mất ngay từ đầu. Cho đến khi tôi gặp họ. Họ giống như gia đình vậy"

Ma Kết nói.

"Tôi bị vứt như đống rác vào trại trẻ mồ côi sau khi chính người rứt ruột đẻ ra tôi đã nói rằng tôi là sai lầm của bà"

Giọng cô trở nên cay đắng. Xử Nữ và Da Hyun chăm chú lắng nghe, cảm thấy Ma Kết thật tội nghiệp. Ai cũng có hoàn cảnh khó khăn riêng.

"Ở đó tôi đã luôn rất lì lợm và ít nói, thậm chí gây sự khi có người động chạm tới tôi. Và từ đó, chúng nó cho rằng tôi thật máu lạnh và vô tâm"

Cô cười nhạt.

Xử Nữ và Da Hyun chỉ biết im lặng lắng nghe. Ban đầu đúng là họ nghĩ Ma Kết máu lạnh, nhưng giờ thì khác rồi... Cô ấy cũng như họ, phải trải qua bao khổ đau và tổn thương trong quá khứ. Do thiếu tình thương cha mẹ nên đã hình thành ra tính cách khó chịu xấu xa như ngày hôm nay, nó không đúng với bản chất của cô, tại sao cô luôn phải sống dưới lớp mặt nạ như vậy?

"Cho tới khi tôi gặp họ... Mọi thứ đã thay đổi"

Cô khẽ mỉm cười.

"Ý cô là những người trên xe buýt?"

Xử Nữ hỏi.

"Không phải, nhưng... Chị Eun Bi, Min Hwa, Min Joon... Họ đều là những người tốt..."

Cô trả lời, rồi tiếp tục nói:

"Cuộc sống như một mũi tên khi muốn lao về phía trước vậy, nó phải được kéo ra sau"

Ma Kết giương cung nhắm lên phía trên, cô nheo mắt lại để nhìn rõ mục tiêu hơn.

*Phập*

Một con chồn bất ngờ rơi từ trên cây xuống dưới chân họ. Phần đầu nó bị trúng mũi tên, nhoe nhoét máu đỏ tươi.

"Sao cô phải luôn tỏ ra cáu gắt và vô tâm trong khi cô là người tốt vậy?"

Da Hyun bước tới, rút mũi tên ra và treo con chồn lên que củi với ba con thỏ đã bị giết kia.

"Để không ai có thể làm tổn thương tôi, đơn giản. Mà tôi cũng không phải người tốt đâu, đừng tin tôi"

Ma Kết bật cười khiến cả hai người đều cảm thấy khó hiểu, cô ta muốn tỏ ra nguy hiểm đến bao giờ nữa đây?