Chương 8

Việc Prantcey đưa một người phụ nữ lạ về nhà khiến cho Rebecca không khỏi khó chịu, nhất là từ người người phụ nữ này toát nên khí chất khiến người ta phải cảnh giác.

Bất quá cũng chỉ là cứu một người qua đường nên Roberta sắp xếp cho cô ta ở một phòng khách gần gian giai nhân phụ bếp.

- Đêm nay cô cứ ở đây, có việc gì cần có thể đến gõ cửa phòng bên cạnh. - Roberta lịch sự nói.

- Được, cảm ơn. - Cô ta gật đầu, nói.

- Vậy tôi xin phép. - Roberta khẽ cúi người chào rồi đóng cửa lại.

Ngày hôm sau Roberta và Rebecca cùng Prantcey ra ngoài từ sớm để giải quyết công việc, ở nhà thì tất cả giai nhân đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Châu Anh mang theo một đám người đến biệt thự cùng bắt tay với đám giai nhân kia bày một mớ hỗn độn ở đại sảnh kéo ra tận sân sau, nhưng cũng may mắn khi giữa trưa Roberta và Rebecca trở về để kịp thời thu dọn bãi chiến trường.

Có sự chỉ dẫn điều phối của Roberta mọi chuyện dần hoàn thành.

Quản gia Diệp Ôn nhận nhiệm vụ đi phát thiếp mời, khách mời cũng không quá tám mươi mấy người.

Quản tỳ Lilita và bà Milia chỉ biết lắc đầu nhìn đám trẻ tất bật nhốn nháo chuẩn bị, hai người lại đi vào bếp lần nữa, Sa Lam và các đầu bếp, phụ bếp đang cùng nhau nấu nướng và làm bánh.

- Đã lâu rồi chưa thấy căn nhà này nhộn nhịp như vậy, nhỉ! Lilita.

- Phải, đã mấy năm rồi, kể từ lần cuối cùng nơi này tổ chức một bữa tiệc. - Quản tỳ Lilita nhẹ giọng nói.

- Đã lâu ta không thấy cô nói chuyện mà trong lời nói không có ngữ điệu nghiêm khắc. - Bà Milia đôi mắt đã in hằn những vết chân chim hiện lên ý cười nơi đáy mắt.

Cô gái tối hôm qua cũng đã thức từ sớm, vừa ra tới đại sảnh liền thấy một cảnh tượng nhộn nhịp đông đúc người, bà Milia từ khi nào đã tới bên cạnh cô gái, bà đặt tay lên vai cô ta khiến cô ta thoáng giật mình.

- Cô là người hôm qua được tiểu thư nhà tôi đưa về?

- Ơ, ừm! Là tôi.

Tiểu thư? Chàng trai hôm qua cứu cô ta hoá ra lại là một cô gái? Đúng là tóc dài nhưng cứ nghĩ chỉ là người ta không thích cắt.

- Đại tiểu thư dặn dò, nếu cô dậy rồi thì cho người đưa cô về.

- Vậy giúp tôi gửi lời cảm ơn vị tiểu thư đó, nhưng tôi có thể tự về được, cảm ơn bà. - Cô gái cúi đầu cảm ơn.

- Vậy tôi tiễn cô. - Bà Milia đưa tay mời.

Khẽ gật đầu, cô gái cất bước theo bà Milia, đến cổng, bà Milia đưa cho cô ta một chiếc khuyên tai, vừa nhìn thấy, cô gái hơi bần thần rồi đưa tay ra nhận, đồng thời lấy trong túi áo một tấm giấy và cây bút, ghi ghi viết viết gì đó rồi đưa cho bà Milia.

Buổi chiều khi Diệp Ôn đi gửi thiếp mời trở về thì Prantcey cũng vừa về tới, vừa bước vào thì thấy toàn cảnh sân trước cùng biệt thự tối om.

Bản thân lại tự nghĩ chẳng lẽ lại mất điện?

Giao xe cho bảo vệ sẵn hỏi xem có chuyện gì thì chưa kịp gọi hắn đã lũi đi đâu mất, đường đi đến biệt thự cũng không cảm nhận được có vệ sĩ nào xung quanh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

Mới bước chân vào cửa lớn thì liền bị ai đó kéo đi một mạch rồi bị đẩy ngã lên cái gì đó mềm mại, đột nhiên bị tập kích khiến cho Prantcey trong phút chốc chưa định thần, nhưng rất nhanh tất cả giác quan của một người luyện võ được tập trung, bao trùm tiền sảnh là một loại hỗn tạp các thứ mùi hương.

“ Ở đây không chỉ có một mà là rất nhiều người, ngoài những mùi quen thuộc thì còn rất nhiều mùi hương khác... ”

“ Ngoài giai nhân trong nhà, còn có hai con oắt kia, có mùi... thức ăn? ”

...

- Các người tính...

Nó mở miệng định nói thì một giọng nói khác cắt ngang, chủ nhân giọng nói mang theo một mùi hương đặt biệt khiến cho nó phải nhếch mép.

- Cũng đã lâu rồi, nhỉ!

Nó bây giờ cũng nhận thấy mùi của thứ mình đang ngồi lên, đây còn chẳng phải chiếc ghế hoàng kim dành cho người thừa kế, hiện được đặt trong phòng của mẹ Lucianna hay sao.

Prantcey phong thái cao ngạo ngất trời, tay chống cằm, chân gác chân, tướng ngồi toát lên vẻ quý tộc thực sự.

Đưa tay lên, thực hiện động tác búng tay, chỉ một động tác tưởng như bình thường lại biến thành hình tượng kiêu ngạo của một người cầm quyền.

Tóc! Âm thanh búng tay rõ ràng, phát lên trong bóng tối mang theo tất cả ánh sáng từ đèn chùm pha lê to lớn và những chiếc đèn pha lê xung quanh tiền sảnh bừng sáng.

Một không gian sang trọng cùng trang nhã không kém phần hoành tráng hiện trước mắt những người có mặt.

- Happy Birthday Prantcey! - Một loạt tiếng pháo giấy cùng tiếng chúc mừng vang lên đồng thanh.

Có một chút bất ngờ vì không ngờ sự thật lại lạc khỏi tầm suy nghĩ của nó, đến cả Prantcey nó còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của nó.

Thực không ngờ có người nhớ đến sinh nhật nó, còn chuẩn bị cho nó một bất ngờ hoành tráng như vậy, chỉ có thể là hai con bạn thân trời đánh của nó.

Dù rằng có chút vui trong tâm, nhưng có thứ khác khiến nó hứng thú hơn.

- Chào mừng trở lại, Yến Tường Ngạn Sa.

Trong đêm.

Đứng ở ban công trong tay là mảnh giấy nhàu nhĩ, ngước nhìn lên mặt trăng sáng trên cao kia, đêm trăng này thực đẹp.

Ánh trăng khuyết thu hẹp phạm vi ánh sáng để cho những ngôi sao nhỏ xung quanh trên bầu trời có cơ hội toả sáng.

Ánh trăng sao phản chiếu trên mặt nước hồ bơi, cơn gió mang theo vài chiếc lá khô nhẹ đáp trên mặt nước gây nên từng đợt gợn sóng nhỏ.

Tất cả hòa quyện tạo thành một mỹ cảnh thơ mộng, đêm trăng thanh gió mát hoàn hảo để nghe một bản giao hưởng Valse Dse Fleurs (Điệu Valse Ngàn Hoa).

Tại một nơi khác.

Ngồi trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời, đêm nay trời không trăng, chỉ là một mảng đêm tối cùng những ánh sao lấp lánh toả sáng trên bầu trời như đàn đom đóm hàng nghìn con.

Một làn gió thanh mát mang theo hương thơm từ những cây hoa trong vườn lan toả khắp tứ phương, cảnh đêm tỉnh mịch chỉ lẳng lặng nghe tiếng gió thổi qua từng kẽ lá.

Hai người ở hai nơi, đều ở dưới một vùng trời thơ mộng, lại cùng có chung một suy nghĩ.

“ Hẹn ngày tái ngộ. ”

Nội dung mảnh giấy? Cũng chỉ vỏn vẹn một câu.

( Chúc mừng sinh nhật. )