Bệnh tình của Prantcey cũng có chút tiến triển trong sự chăm sóc tận tình của mọi người trong biệt thự.
Châu Anh vẫn thường tới khám cho nó, Sa Lam cũng lui tới rất thường xuyên để nấu ăn cho nó mặc dù nhà nó có tới vài đầu bếp ba sao trở lên.
Roberta cũng từng có thời gian học nấu ăn, nhưng Sa Lam đối với Roberta lại cực chán ghét, bởi thế khi Sa Lam tới lúc nào cũng tranh chăm sóc cho Prantcey, Sa Lam cô tuyệt đối không bao giờ để con rối ‘ binh sát ’ kia có bất kỳ cơ hội nào tới gần Prantcey, người cô tôn trọng nhất.
Trong cô không có thứ gọi tin tưởng với Roberta, trong mắt Sa Lam cô Roberta là một con thú không chút nhân tính, một con chó hoang thuần chủng.
Người duy nhất chưa từng xuất hiện từ trước khi nó lâm bệnh, Yến Tường Ngạn Sa.
Chẳng ai có thể biết được cô ta đang làm gì đang ở đâu, Prantcey cũng chẳng quan tâm tới cô ta, dù là bạn thân nhưng vướng tới cô ta chỉ tổ phiền phức.
Buổi sáng thức dậy, Prantcey đặt đôi bàn chân trần xuống sàn nhà vốn trước đây là những tấm gỗ quý lạnh lẽo, nhưng giờ bởi bệnh tình của nó mà quản tỳ Lilita phải cho người lót thêm thảm lông cừu đen để khi bước xuống sàn Prantcey không bị lạnh.
Đi đến vén tấm rèm cửa dày ra, đón từng tia nắng vàng chiếu vào phòng, bất giác lại cảm thấy ấm áp, nhớ đến những lúc còn nhỏ sáng sáng cùng chị họ nghịch chiếc rèm cửa, cứ mở ra rồi lại kéo vào, để cho ánh nắng lúc ẩn lúc hiện trong phòng, nhưng đó là lúc còn nhỏ, lúc mà chỉ mới năm, sáu tuổi.
Bước ra ban công, tựa vào lan can mà nhìn xuống những con người đang làm công việc hàng ngày dưới kia, họ thật siêng năng và vui vẻ.
Đi vào phòng và tự nhìn bản thân trong gương, Prantcey tự cảm thấy chính mình thật thảm hại, cầm lấy chiếc lược bắt đầu chải tóc, nó chẳng thể để sức khoẻ làm ảnh hưởng đến những việc quan trọng nó cần làm.
Nó suy nghĩ đến việc mà lúc trước vì căn bệnh này mà chưa kịp làm.
Sờ lên khung ảnh nhỏ trên bàn, úp khung ảnh xuống và bước khỏi phòng, nói Diệp Ôn một số việc rồi ngồi vào xe đi đến một nơi.
Cầm lấy tập hồ sơ mà Diệp Ôn cho người gửi tới, Prantcey đi đến một ngọn đồi, tự mình men theo lối mòn để đến đỉnh đồi, đỉnh đồi đã được san bằng để làm nơi chôn cất cho người đã khuất của một gia tộc.
Xung quanh đỉnh đồi được trồng cây xanh rậm rạp, dừng bước ở sau mấy cái cây, có những người đang đứng xung quanh một ngôi mộ được đặt ở trung tâm đỉnh đồi, tay nó đặt lên ngực, mắt nhắm lại, khuôn mặt bỗng an nhiên trong phút chốc.
Khi tất cả những người kia rời đi nó mới dần bước ra, tiến đến và nhìn tấm bia lớn, chạm khác nhiều hàng chữ bằng tiếng hy lạp, lòng tự tôn không cho phép Prantcey nó hạ mình trước ai nên theo lẽ dĩ nhiên nó không quỳ xuống hành lễ.
- Đã lâu không gặp,...
Tối đó nó dường như không để tâm đến chuyện bản thân đang gặp bệnh mà tiến đến một quán rượu lớn, và nghĩ xem nó đã thấy ai?
Chính là Ngộ Thanh Sinh đang say khướt, nhưng Prantcey nó lại không nhớ ra gã hay nói trắng ra không biết gã bởi căn bản gã là ký ức của Tuyết Tinh không phải của Prantcey, và cả Prantcey nó trong những năm qua luôn ở trước cổng lớn trông giữ thứ bên trong thì làm sao có thời gian quan tâm chuyện của con ngốc não bùn kia chứ.
Có lẽ do cùng điều khiển không gian sự sống nên những mảnh vỡ cảm xúc về Ngộ Thanh Sinh còn lưu lại chút ít, Prantcey đột nhiên có cảm xúc muốn đánh người, nhưng nó là kẻ có đầu óc, dùng đầu đánh sẽ hơn là dùng nắm đấm.
Gọi một nam phục vụ lại, nó đưa cậu ta một tấm sec và dặn dò.
Nó thì ngồi ở quầy thản nhiên gọi rượu uống, bartender pha chế rượu cho khách rồi lại đứng lau ly, lâu lâu liếc nhìn qua Prantcey, ông ta đã chú ý đến nó từ lúc thấy nó đưa tấm sec cho nam phục vụ kia, quán rượu giờ này còn sớm nên chưa có mấy khách đến, lão bartender già liền lấy một chai rượu đặt trước mặt nó.
Nó tay cầm ly rượu lắc nhẹ khiến rượu trong ly sóng sánh, liếc mắt nhìn lên chai rượu được cố ý đặt trước mặt, nó chậm rãi đưa lên môi nhấp ngụm rượu, lão ta bắt đầu bắt chuyện.
- Cô là lần đầu đến?
... Không trả lời.
- Gã kia có ân oán với cô?
... Vẫn tiếp tục im lặng, Prantcey dường như chẳng để tâm, căn bản chẳng đặt lão ta vào mắt.
- Hầy! Cô tới tìm ai? - Lão thở dài một hơi lại hỏi một câu chẳng ai nghĩ tới.
...
Nó lúc này đảo mắt đến nơi khác rồi lại đặt lên người lão bartender, ông ta cuối cùng cũng hỏi đúng mục đích của Prantcey, coi như ông ta có mắt nhìn, ặt ly rượu xuống buông lời gọn ghẽ.
- Cô ta đâu?
- Quản lý? - Lão bartender vừa nghe liền biết.
Có lẽ do quán chỉ nhận nam phục vụ, trừ lão ra thì nhân viên thu ngân hay bảo vệ lẫn nhân viên dọn dẹp cũng đều là nam, nếu là khách thì càng không thể, bởi đây không phải nơi dành cho nữ nhân.
Họ đến uống rượu tất nhiên sẽ đến các quán bar, Prantcey nó có lẽ là khách nữ duy nhất trong hơn năm mươi năm qua, vậy chỉ có thể là quản lý của họ thôi.
- Cô ta quản lý bao năm rồi?
- Hai năm. - Bartender cũng bình tỉnh trả lời.
Bản thân lão đã làm bartender ở quán rượu này từ năm lão mười chín tuổi đến tận bây giờ đã qua hơn năm mươi mấy năm tất nhiên cái gì lão cũng biết, lão cũng là bạn học cấp ba của anh cả của chủ quán mà.
Nó cầm chai rượu trước mặt rót vào ly, màu rượu vàng nhạt sóng sánh đến gần miệng ly, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
- Thật đẹp. - Lão bartender chợt buộc miệng.
- Hửm...? - Nó nhướng mày.
- Ý tôi màu rượu đó đẹp như màu mắt cô vậy. - Biết mình sẽ bị hiểu lầm, lão vội thêm.
- Hừ. - Nó quay mặt đi nơi khác.
Đứng dậy trả tiền nó không quên để lại lời nhắn cùng ánh mắt khiến lão bartender cả đời cũng không quên, dù biết không dành cho mình nhưng đây là lần thư hai có kẻ nhìn lão bằng ánh mắt đó.
- Tôi sẽ trở lại và giành lấy mọi thứ.
Còn Ngộ Thanh Sinh? Hắn tất nhiên đã bị chơi cho một vố lớn, nam phục vụ kia cũng xin nghỉ việc ngay và lặn mất tăm, nó vốn đã điều tra từ trước, cũng biết được việc cậu trai đó đang bị bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị.
Cậu ta cũng chẳng có người thân bạn bè hay họ hàng, nên cậu ta là lựa chọn hoàn hảo, với tờ sec đó cậu trai đã có thể chữa trị bệnh tình, đi du lịch và sống hết phần đời còn lại.