Trên xe, Trung Phương Tình vẫn thắc mắc rất nhiều điều, tự hỏi làm thế nào mà Prantcey có thể tìm ra tung tích kẻ trộm.
Prantcey chẳng nói gì cả, chỉ đưa cho Trung Phương Tình một cái USB và một bức ảnh, làm cho suốt một thời gian sau đến khi bởi vì công việc bận rộn mà quên đi mất thì Trung Phương Tình vẫn chẳng hiểu được làm cách nào mà thiếu chủ phá được vụ án đó.
USB chứa file của clip từ máy quay ẩn, bức ảnh là ảnh chụp một đám người trẻ tuổi giống lại chụp kỷ yếu của một lớp học.
Vụ án tiếp theo là ở tỉnh Seine, nơi gần với lâu đài nhà Rollister.
Trung Phương Tình lần này lại nói.
- Thiếu chủ đã hiểu công việc chính của gia tộc Griffin là gì rồi chứ?
... Thảo nào lúc ấy vẫn cứ thấy người trong nhà rảnh rỗi. - Nó - Prantcey ngó ra ngoài cửa sổ bân quơ nhìn cảnh đường phố.
- Gia tộc cận huyết thống, có máu mủ với hoàng gia Rollister. Nhưng hoàng gia là hoàng tộc, gia tộc Griffin chỉ là quý tộc, suy cho cùng cũng chỉ là chó gác cổng xử lý sự vụ liên quan tới hoàng gia. - Trung Phương Tình to gan lớn miệng phỉ báng gia tộc Griffin mà vẫn hết sức bình thản.
Cô ta thì có gì phải sợ? Ngoại trừ công chúa Scristan Rollister chủ nhân của cô ta thì trên đời này chẳng còn gì khiến Trung Phương Tình sợ hãi. Dẫu sao cô ta làm công việc nguy hiểm này suốt hai mươi năm nay, tính mạng sớm đã như đứng ở vách đá chỉ cần tiến lên một chút sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy.
Vụ án mà Prantcey được giao cho vốn là công việc lần này do ngài Lilianna con út của ông ngoại nó sẽ đảm nhận, nhưng không biết là cố ý hay không lại được chuyển sang cho Prantcey.
Lilianna tên đầy đủ Rosanna Lilianna Griffin, thành viên nhỏ nhất trong thế hệ người lớn trong gia tộc. Lilianna là đứa con thứ hai do tứ lão phu nhân của Chủ tước sinh, cô ta nhỏ hơn Prantcey hai tuổi và đang còn học năm hai học viện hoàng gia Rollister.
Sự việc xảy ra ở khu Carmai tỉnh Seine, cư dân ở khu Carmai chứ một tháng liền biến mất vài người. Người dân đã báo với cảnh sát nhưng qua hai tháng rồi vẫn không có bất kỳ phát triển nào, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng khi mà xác một đứa bé được phát hiện đang trong trạng thái thối rữa ở bãi rác nhỏ trong khu phế liệu.
Cục cảnh sát đã phải báo cáo lên cấp trên để xin sự giúp đỡ từ cục cảnh vệ hoàng gia, còn về lý do chuyện này liên quan gì tới hoàng tộc?
Có thông tin không xác định gửi đến nói vụ án mất tích lần này có do ai đó thuộc cung điện hoàng gia đứng sau, nhưng đó cũng chỉ là một tin không xác thực từ kẻ nặc danh, hoàn toàn không thể tin tưởng.
Vốn còn nghĩ chỉ là đơn giản khu Carma có nhiều người mất tích nhưng sự việc không đơn giản như vậy, đến khảo sát khu Carma và lấy lời khai cùng hỏi thăm những người đan còn lại nhưng chung quy bọn họ kết câu rằng.
" Đám người hoàng tộc đó thật đáng sợ. " Một bà lão sống ở khu ổ chuột đã nói.
" Tôi sẽ không tin vào hoàng gia nữa. " Một lão ông có đứa con mất tích nói.
" Chúng tôi đã cầu xin họ rất nhiều nhưng họ đều không làm gì, chỉ đến khi có người chết hoàng gia mới nhúng tay vào, lỡ như con tôi cũng gặp chuyện gì không hay giống đứa bé kia thì sao? " Người góa phụ này mất chồng vào vài năm trước khi chồng cô ta bất kính với một quý tộc, chuyện này luôn in sâu trong tâm trí cô ấy. Bây giờ lại tới lượt con gái cô ta vướng vào vụ này, hiển nhiên với tin đòn người hoàng tộc đứng sau chỉ đạo người góa phụ mất chồng vì đám người lớp thượng của thượng lưu sẽ lập tức tin.
Không cần biết là sự thật là gì, chỉ cần nỗi hận đó sẽ chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Trước mắt Prantcey đã phần nào xác định được kẻ gây ra những việc này muốn gây nhiễu loạn tâm lý về hoàng tộc và quý tộc trong lòng dân chúng. Mà kẻ này cũng thật âm hiểm, vậy mà lại dùng mạng người làm vật hy sinh cho kế hoạch.
Prantcey thuê một phòng khách sạn để tiện ở lại điều tra, vẫn như lần trước nó cử Trung Phương Tình đến cục cảnh sát lấy thông tin sơ bộ. Nếu đã muốn đối đầu với hoàng tộc cực vượng nắm quyền thế giới, vậy trước tiên bước qua ải khó mang tên ' Gia Tộc Hoàng Gia Griffin '.
Cười tự khinh, một kẻ đã từ rất lâu trước đây thề bằng tính mạng sẽ chỉ tôn thờ một người duy nhất là ' Chúa Cứu Thế Anguis ' lại đang phải đi trên con đường trở thành con chó phải trung thành với người khác. Nực cười thay cho một kiếp người như nó, sinh ra số mệnh lại được định sẵn phải hy sinh tín ngưỡng đã tôn sùng suốt quãng thời gian qua vì lợi ích của nhiều người.
Buổi tối, Prantcey nhân lúc Trung Phương Tình ngủ say đã ra ngoài một mình, đi lòng vòng một hồi lâu mới vô tình tìm được một quán rượu cũ nát. Trước cửa quán là mấy gã trung niên vẻ ngoài nhếch nhác say rượu ngồi hút thuốc, đút tay vào túi áo, mắt nhìn thẳng không quan tâm đến mấy gã đàn ông nhìn đến người con gái lạ mặt.
Nói đến khu Carma thực ra cũng không lớn lắm, hầu như cư dân trong khu đều quên biết nhau. Chuyện một đứa con gái lạ mặt xuất hiện ở khu phố tồi tàn nhất tỉnh Seine tất nhiên sẽ khiến người ta chú ý, nhìn thấy Prantcey bước vào những tiếng bàn tán bắt đầu xì xầm vang lên.
Như thói quen khi đi vào một quán rượu, Prantcey trực tiếp đi đến quầy. Người pha chế nhìn nó với nét mặt lạnh nhạt, cũng không nói gì mà quay sang người khác tiếp chuyện.
Không lạ, Prantcey lướt mắt nhìn lên kệ trưng bày chỉ thấy những loại rượu giá bình dân, đúng nhỉ, ở cái khu được cho là ổ chuột của thành phố thì làm sao có loại rượu đắt tiền như loại mỗi khi uống Prantcey đều chỉ chọn. Ở đây chủ yếu chỉ có bia và vài loại rượu rẻ nhất đất nước, dù là cực rẻ với người thượng lưu như nó nhưng đã là đắt đỏ với người ở khu Carma.
Vừa định gọi loại đắt nhất đi, đắt nhất quán thì một giọng nói đã nhanh chóng cướp lời.
- Cho hai cốc bia đi bồi bàn, loại rẻ một chút.
Giọng này là của Trung Phương Tình, Prantcey nhìn sang muốn nói nhưng Trung Phương Tình lại ghé tai bảo.
- Cô không muốn dây dưa thời gian mà nhỉ, dân ở đây bọn họ ghét người giàu nên hợp tác chút.
... Nhận lấy cốc bia mà khẽ nheo mắt, ngước mắt lại thấy người pha chế đã đổi thành một cô gái trẻ. Cô ta mỉm cười nhìn Prantcey, dự định đặt cốc bia xuống thì Trung Phương Tình cô ta nâng tay Prantcey nốc rượu.
- Cô...
Muốn nhổ ra toàn bộ nhưng cô gái pha chế khuôn mặt ánh mắt ngây thơ vẫn mỉm cười mong chờ Prantcey, bất đắc dĩ chỉ có thể kề miệng uống ngụm nữa, ánh mắt ai oán liếc nhìn Trung Phương Tình cực kỳ khó chịu. Nó sẽ ghim mối bực tức này không lòng chờ này trả đũa.
- À xin lỗi cô bé, người bạn này của tôi tính tình lạnh lùng nhạt nhẽo nên nếu có làm cô bé hoảng thì tôi thay hắn xin lỗi. - Trung Phương Tình cười cười thân thiện.
- Không có gì đâu ạ.