Chương 20
Sau khi phần nào đó ổn thoả việc tài sản thì Prantcey phải lo sang chuyện công ty.
Hôm nay Prantcey đến nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị, Vĩ Bạch Ninh Viễn từ chức phó chủ tịch để ở nhà với Vĩ Bạch Thiên Hương.
Hàn Tử Anh sau hôm sinh nhật thì không về nhà cũng không đến trường, dù Vương gia đã cho người đi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Sau khi nhậm chức ở tổng bộ thì Prantcey đến chi nhánh số năm tập đoàn Vĩ Bạch.
Lần nữa đặt chân đến nơi này, Prantcey sẽ lọc sạch toàn bộ nhân viên.
- Olyviam, cô không giống như cô ấy nên không cần theo tôi đến công ty, cứ tìm ra kẻ kia là được rồi.
[ Biết rồi. ]
Trung Phương Tình tới trước để dọn dẹp phòng giám đốc.
Cũng là một viển cảnh như ngày hôm đó, người ra chào hỏi cũng là trưởng bộ phận lễ tân Hoan Thiên Sơn Trúc.
Hai tiếng đồng hồ để xem danh sách nhân viên, Prantcey cho gọi từng đợt nhân viên để sa thải.
Các trưởng phòng bộ phận không hoàn thành tốt công việc bị trừ lương hoặc sa thải.
Những nhân viên lười biếng, làm việc riêng trong giờ đều bị lọc lại.
Đã mấy mươi đợt nhân viên lên phòng giám đốc rồi, bay giờ chỉ còn tám nhân viên nửa thôi.
Prantcey gọi hết một lượt bọn họ lên.
- Khương Bình, Trịnh Vĩnh Toàn, Hoắc Mộc Cảnh, ba người giữ nguyên vị trí làm việc.
- Hoan Thiên Sơn Trúc trưởng bộ phận lễ tân, Thuyên Ly Kim Xuyến phó phòng tài vụ, Mộ Dung Tuyết Thư nhân viên tổ thiết kế, chưa từng phạm lỗi không chậm trễ tiến độ, tăng lương cho ba người.
- Cảm ơn chủ tịch.
- Khẩm Ninh Viễn... chuyển đến làm trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng. - Nó - Prantcey thảy đến cho Khẩm Ninh Viễn chìa khoá trưởng phòng.
- A, vâng.
- Được rồi, mọi người quay về làm việc đi. - Nó - Prantcey phẩy tay đuổi tất cả ra ngoài.
Mọi người đều ra ngoài rồi vẫn còn lại một cô gái, người phụ nữ nhỏ nhắn khẽ tiến đến một bước nói.
- A, ngài chủ tịch, còn tôi?
Hửm?
- Cô là... - Nó - Prantcey nhìn tờ danh sách nhân viên, quả nhiên còn sót lại một người, có lẽ do nhiều việc quá mà quên mất cô ấy.
- Vĩ Đồng Ngọc Lam...
Prantcey ngẩng mặt nhìn thì thấy một gương mặt có chút quen.
- Là cô?
- A, gặp lại rồi, giờ cô là sếp lớn của tôi rồi. - Vĩ Đồng Ngọc Lam cười tươi.
- Để tôi xem, Vĩ Đồng Ngọc Lam, là kế toán trưởng phòng tài vụ... cô sẽ kiêm luôn thư ký tổng giám đốc, cô làm được chứ?
- Được, được ạ, nhưng tại sao lại giao vị trí quan trọng đó cho tôi? - Vĩ Đồng Ngọc Lam thắc mắc hỏi.
- Cô sẽ thay tôi quản lý cái chi nhánh này, lời của cô cũng chính là lời của tôi, lúc trước khi nhậm chức tôi đã xem sổ sách công ty, cảm thấy không đúng lắm.
- Tôi biết cô là người thông minh, tôi không nhiều thời gian thường xuyên đến đây, nên trong lúc đó cô sẽ quản lý và ngầm điều tra giúp tôi, được chứ? - Nó - Prantcey nhếch đuôi mày, đề nghị.
- Được.
- Chủ tịch, à không, tiểu thư Prantcey, sau giờ làm liệu có thể mời cô một tách coffee không? - Vĩ Đồng Ngọc Lam mỉm cười nói.
- Được.
- Tôi xin phép ra ngoài. - Vĩ Đồng Ngọc Lam nhẹ cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Prantcey ngồi quay ra cửa sổ, dù là trời sáng nhưng nó lại cho Trung Phương Tình kéo rèm lại, căn phòng chỉ còn một màu tối tăm u ám.
Hầy, cũng không thể trách, nếu không phải sống ở trong cái bóng tối của tâm trí mất hơn tám năm thì bây giờ nó đã mở tất cả rèm cửa, bật tất cả đèn lên rồi.
“ Không biết con ngốc đó sao rồi. ”
Giờ tan tầm, đám người Vĩ Đồng Ngọc Lam đang chuẩn bị tan ca hẹn nhau đi ăn mừng được thăng chức và tăng lương.
- A, chủ tịch. - Vĩ Đồng Ngọc Lam reo lên.
Vĩ Đồng Ngọc Lam cười, kéo theo bạn trai là Khương Bình đến trước Prantcey.
- Chủ tịch về a.
- Tan làm rồi, gọi tôi Prantcey là được. - Nó - Prantcey gật đầu nói.
- Bình, lần chính chính là tiểu thư Prantcey cứu em. - Vĩ Đồng Ngọc Lam cười lộ cả hàm răng trên, giới thiệu với bạn trai.
- Ồ, thực sự cảm ơn cô. - Khương Bình đưa tay đầy thiện ý.
- Không có gì, cô Vĩ tôi đến đó trước. - Prantcey nhìn hai người Khương Bình, Vĩ Đồng Ngọc Lam khoác tay nhau thân thiết mà trong lòng chán ghét cùng cực.
Trực tiếp nói với Vĩ Đồng Ngọc Lam rồi rời đi mà không thèm để ý đến Khương Bình đứng bên cạnh.
- Ừm.
Chẳng biết là do đâu, Prantcey cực kỳ gai mắt Khương Bình kia.
Là ảnh hưởng từ việc ở quá lâu trong ‘ Không Gian Sự Sống ’ quá lâu?
Chắc chắn là thế rồi.
Trung Phương Tình là người do công chúa Scristan đưa tới bên cạnh Prantcey vào khoảng mười năm trước.
Trung Phương Tình có vẻ trung thành nhưng vẫn là người của Scristan Rollister nên Prantcey cũng chưa bao giờ tin cô ta, chỉ có hiệu suất làm việc của Trung Phương Tình được đánh giá là trên cả tốt nên cũng không có lý do gì trả lại người cho Scristan Rollister.
- Thiếu chủ, thử thách lần trước được thông qua rồi. - Trung Phương Tình ở bên cạnh đưa cho Prantcey một tấm thẻ đen.
- Vậy sao.
- Thử thách tiếp theo sẽ là nửa năm sau, mong thiếu chủ sớm chuẩn bị. - Trung Phương Tình đưa tiếp cho Prantcey một tờ giấy.
Thử thách người thừa kế có ba phần, mỗi phần nếu thông qua đều được đưa một chiếc thẻ theo cấp bậc.
Thẻ đen là sự kiên nhẫn và trách nhiệm.
Thẻ bạc là tài trí và thực lực.
Đáng lý phải đưa thẻ bạc mới đúng, bởi vì tài trí và thực lực đều đã có, tại sao lại là kiên nhẫn và thực lực?
Chẳng lẽ bấy nhiêu đó chỉ là cỏn con?
- Dù gì đến khi trở thành tân tộc chủ thì cũng không thể rảnh rang như vậy, chuẩn bị sớm làm gì chứ. - Nó - Prantcey ngã lưng ra sau, ngửa cổ thư giãn.
“ Có thể chắc chắn như vậy, con người này quả thực ngạo mạn. ” - Trung Phương Tình liếc mắt nhìn Prantcey rồi quay mặt ra cửa sổ.