Chương 11
( Thời gian chúng ta chờ đợi là rất lâu, khi ta chú ý đến nó,
Nhưng nếu phớt lờ một chút, nó sẽ vụt đi như một cơn gió.
Thời gian rất vô cảm,
Nó không chờ đợi ai, vui mừng cho ai, thương tiếc ai.
Nó cứ như thế, là một dòng chảy vô hình vô dạng,
Nó chảy liên tục, không ngưng nghỉ, không quay đầu.
Người ta không thấy nó, không đoán được nó,
Nhưng lại có thể nhìn thấy, nhìn về chặng đường nó đi qua,
Và, tiếp diễn nó, tiếp nhận ân huệ nó ban cho,
Bởi nó là thời gian, bởi nếu nó đi rồi, chẳng ai có thể tìm lại nó.
Thời gian và ngọn gió có thể đi cùng nhau một chặng,
Cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau chứng kiến mọi thứ,
Nhưng gió có thể phải dừng lại, còn thời gian thì không,
Gió có thể ngoãnh đầu chờ đợi nó, nhưng nó lại chỉ lướt qua,
Bởi vì nó chỉ có thể nhìn về phía trước.
Vậy hãy cùng đi cho đến khi không thể đi,
Đó là điều nghiễm nhiên, đối với ai thì không thể,
Nhưng với nó, một thứ kéo dài vô tận bắt đầu từ khi vũ trụ được hình thành hay từ trước đó.
Trân trọng, điều duy nhất ta có thể làm,
Trong cuộc chơi sẽ có kẻ thắng người thua,
Nhưng nếu hoà sẽ khiến đôi khi có nhiều kẻ không thức thời an an phận phận sống qua ngày,
Kẻ thua đương nhiên là chúng ta, còn người thắng?
Vĩnh viễn là thời gian. )
---***---
( Làm ơn. ) Giọng nói yếu ớt sợ sệt van nài.
( Ngoa... Oa... ) Tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp gian phòng.
( ... ) Trên tay là đứa trẻ mới một tuổi, ấy vậy mà lại nhỏ nhắn khác thường, có lẽ do sinh non chăng?
( Được. ) Giọng nói chắc nịch của một người khác thốt ra làm an lòng người khác.
( Bảo trọng. )
( Bảo trọng. ) Có chút lưu luyến người kia, ấy vậy mà chẳng thể làm gì, chỉ có thể để người rời đi trong luyến tiếc.
( Đi rồi? ) Người nọ từ đầu chí cuối không nói một tiếng nào, bây giờ chỉ là hỏi một câu tuyệt tình.
( Ừm. ) Thiếu niên gật đầu.
( Tốt nhất nên vậy. )
Bọn họ đi rồi, tốt nhất vĩnh viễn biến mất khỏi mắt người nọ, đừng để người nọ thì thấy bọn họ nữa, nếu không chỉ có thể trách họ không thức thời.
Ai mà ngờ chứ, đứa trẻ này lại thông minh như vậy, mới hơn một tuổi thôi mà, sao có thể một tiếng phát ra ngôn từ chuẩn xác như vậy?
( Ma... Ma... )
( Tiếc? )
( Một chút. ) Thiếu niên ngón trỏ gãi nhẹ mũi.
---***---
( Chạy rồi? ) Một đầu ngẩng nhìn về phía trước, chung thuỷ mà ảm đạm ánh mắt.
( Ở đây. ) Tiếng vọng từ xa kia vang dội lại bên tai.
( ? )
Phù...
( ? ) Một dòng diện chạy dọc từ chân lên đầu, một tầng hồng hào nổi lên hai bên má khiến lỗ tai cũng vì vậy mà ửng đỏ.
( Ara, đỏ rồi đỏ rồi, đỏ mặt rồi kìa, ha. )
Nhóc con kia được một nước đi bất ngờ bật cười thành tiếng.
Một trận cười dài không, cười đến đau bụng mà lăn lộn trên mặt đất, lại ngồi bật dậy đu bám lên lên người nọ.
Chạng vạng đến, mặt trời cũng sắp biến mất trong khoảng ngắn thời gian nữa thôi, ấy vậy mà vật nhỏ này vẫn chưa chịu buông tha.
( Tới giờ về rồi. ) Phía xa đằng kia là thiếu niên đứng dựa vào thân cây liễu già.
( Không, chưa chơi đủ mà. ) Níu níu kéo kéo à không là bám víu, chỉ có nhóc con kia tự thân đơn phương.
( Đủ rồi, về thôi, hôm nay chơi mệt rồi. ) Thiếu niên nhanh nhẹn đi tới, nắm lấy tay nhóc con kéo ra khỏi người nọ.
( Mệt? Ba ơi con không mệt. ) Miệng nhỏ hé mở, đầu hơi cúi, rũ mắt xuống đầy buồn bã.
( Nhưng mẹ con mệt rồi. )
( Thật a? Vậy con không làm phiền mẹ nghỉ ngơi. )
( Mẹ ơi, lần sau cho con gặp mẹ Tuyết nga. )
Nhóc con này vậy mà thực sự nghĩ bọn họ là hai người, luôn miệng bảo người nọ cho mình gặp mẹ Tuyết, thôi thì cứ để như vậy cho con nhóc nghĩ nó có hai người mẹ.
Phất tay xua đuổi, người nọ đứng dậy xoay người đi vào trong, con ngốc đó không biết chăm sóc trẻ nhỏ.
Lần trước để nó một mình chơi với con bé, thực khiến người nọ ngay lập tức muốn kéo nó vào trong để bản thân thay thế, nhưng làm sao đây.
Người nọ không quan tâm đến con nhóc con đó lắm, nhưng như vậy sẽ khiến đứa trẻ đó sợ hãi, có thể khóc lên, mà người nọ lại rất không thích ồn ào.
---***---
Lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, lại càng ít có gặp mẹ Tuyết của nó hơn, các dì của nó cũng đi theo người nọ tối ngày đi đâu mất, không có ai chơi với nó nữa, ba nó cũng giống như người nọ, đi đâu mất biệt từ sáng đến tối.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi ba nó ở nhà, nó hôm nay cũng có thể ở nhà hôm nay, đã dậy từ sáng sớm, chạy ù qua bên phòng ba nó.
Nhẹ mở cửa ra rồi đi đến bên giường, đứng ở dưới giường mà kéo góc chăn, kéo đến nửa ngày mà tấm chăn không chút chuyển dịch.
Chẳng là ba nó, hắn ta đã thức từ lâu chỉ là ngồi trên giường xem xem đứa con gái nhỏ đang làm trò mèo gì, vậy mà con nhóc vẫn hai mắt nhắm, hai tay kéo chẳng hay biết gì.
( Được rồi con gái, đừng kéo nữa. ) Ngớ ngẩn một hồi đủ rồi, hôm nay còn phải đưa nó đi gặp mẹ Lăng của nó nữa.
Lần nay là mẹ Tuyết của nó chơi với nó, hôm nay nó không để ba nó về mà kéo hắn ở lại cùng, đã lâu rồi một nhà ba người bọn họ chưa cùng nhau ở cùng một chỗ.
Quả nhiên hôm đó rất vui, vui đến nỗi con nhóc dùng ước nguyện trong bữa tiệc sinh nhật của nó rằng, một nhà ba người bọn họ sẽ mãi như thế này.
Trẻ thơ đúng là ngốc nghếch.
Sao có thể như thế, sao có thể thứ gì cũng đúng như ý nguyện của nó.
Đúng là như vậy nhỉ, hai năm kế, mẹ nó không sống ở nhà nữa mà chuyển đi rồi.
Nhưng cũng thật chẳng ngờ người đi tiếp bọn họ là mẹ Tuyết, lại lần nữa như bao lần, con bé vẫn rất vui vẻ, mà dần dần, cái ước nguyện của nó cũng linh nghiệm, lần nào cũng là mẹ Tuyết tiếp bọn họ.
Lần nào cũng là mẹ Tuyết chơi với nó, và lần nào cũng không có ai nói cho nó mẹ Lăng của nó đâu rồi.
Hôm nay nó nhờ quản gia đưa nó đến nhà mẹ Tuyết, nhưng giữa đường kẹt xe, nó vậy mà dám xuống xe một mình chạy hơn năm cây số để đến được nhà mẹ Tuyết, gan cũng không nhỏ, mới tí tuổi đầu mà lại dám một mình ban đêm chạy trên đường vắng.
Đứng trước cổng hít thở một chút, bảo vệ phát hiện ra nó đứng đó một lúc rồi liền mở cửa đưa nó vào nhà, giai nhân thấy nó thì mau chóng đi gọi người nọ.
Con nhóc có chút mong chờ, nhưng tiếc thay, lần này lại là mẹ Tuyết, nghe bảo vệ nói mẹ Tuyết cười trừ nhéo mũi nó.
( Đây là ai con mượn gan lớn như vậy? Dám đi đến đây một mình, con biết con mới bao tuổi không? )
( Mẹ Tuyết. ) Con nhóc níu lấy áo mẹ Tuyết.
( Sao thế? ) Ngồi xổm xuống cho vừa tầm nó, mẹ Tuyết hỏi.
( Mẹ Tuyết, mẹ con đâu rồi? ) Đôi mắt nó lần nữa rũ xuống, giọng nói rất nhỏ, gần như không phát ra thanh âm nào dư thừa, nhưng mẹ Tuyết vẫn nghe rõ từng chữ, nhẹ cười nói.
( Chẳng phải mẹ nói rồi sao? Mẹ Lăng của con... )
( Mẹ có thể đừng giống mọi người hết lần này đến lần khác lừa con được không. )
Lần đầu, nó thề đó là lần đầu hét lên với một ai đó, nó cũng thề đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy nét mặt lạnh nhạt đó, ánh mắt thương hại cùng ganh tỵ đó.
Con nhóc đó chính nó cũng không ngờ lần đầu tiên nó thấy được những biểu cảm đó mà lại từ mẹ Tuyết của nó.
( Sao vậy? Nhớ rồi à, mới có một năm không gặp thôi mà, sao lúc khoảng thời gian dài không gặp mẹ, mẹ thấy con cũng đâu có cái loại hành xử này. ) Mẹ Tuyết đứng dậy quay lưng.
( Để mẹ đi lấy cho con ly nước ép, uống xong mẹ cho tài xế chở con về. )
Hoảng loạn cùng kinh ngạc bao trùm lên con bé, nó vội vội vàng vàng níu lấy tay mẹ Tuyết.
( Không phải, con chỉ là không chịu được, không ai nói cho con mẹ con ở đâu. )
( Vậy sao. )
( Mẹ Tuyết, mẹ con có phải không cần con nữa không? )
( ... ) Thực sự bây giờ rất muốn rất muốn, thực sự rất muốn mau chóng trốn đi để người nọ trở ra.
Nhưng mà phải làm sao đây, quyết định của người nọ ai mà dám phản bác, ai mà dám làm sai.
Người nọ chẳng phải rất tuyệt tình vô cảm sao, vậy thì cứ như vậy, làm một người mẹ không tốt đi.
( Không đâu. )
( Nếu vậy thì tại sao, mẹ không về nhà, sao mẹ lại không gặp Hương Hương? ) Khóc rồi, lần này thực sự nó khóc rồi.
Dù người nọ chưa từng gọi con bé một tiếng con gái, cũng chưa từng kể chuyện mỗi khi con bé đi ngủ, người nọ chưa từng dỗ dành con gái nhỏ, cũng chưa từng nói một lời yêu thương nào với nó.
Vậy thì tại sao?
Tại sao con gái vẫn luôn gọi hắn là mẹ, là mẹ của con, mẹ con.
Tại sao mẹ Tuyết luôn dành mọi tình cảm cho nó mà nó chưa từng công nhận cô là mẹ của nó?
Thực khiến người ta ganh tỵ mà.
( Không đâu. )
( Con chờ nhé, sẽ sớm thôi, mẹ Lăng sẽ về với con. ) Chỉ đành lừa nó vậy, con nhóc này cũng chỉ mới tí tuổi, sẽ nhanh quên thôi.
( Thật sao? ) Dù nó biết mọi người lừa nó, mẹ Tuyết cũng lừa nó, nhưng chỉ cần là một chút hi vọng viễn vông nó cũng sẽ tiếp nhận.
Nhưng hi vọng thì làm sao, chờ đợi thì sao, nó đã làm gì sai mà bây giờ, ngay cả mẹ Tuyết cũng đi mất rồi.
Con nhóc hết lần này đến lần khác đến trước cổng chờ đợi, nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Chuyện này ảm ảnh nó mất thôi, từ khi cả hai người mẹ của nó đều đi hết thì con nhóc đã không bước dù nửa bước vào khu nhà của mẹ nó từng ở.
Sau đó nó dần lớn hơn theo năm tháng, càng lớn càng hiểu chuyện và con nhóc càng biết được nhiều điều hơn.
Đứng đầu vẫn luôn là lý do tại sao mẹ Lăng của nó không ở nhà với nó.
Con nhóc cũng sớm nhận định được là mẹ Lăng của nó sẽ không trở về nữa.
Nhưng mà đã là duyên trời định thì người dù nơi đâu cũng chỉ có thể về với nơi thuộc về họ.
---***---
Hôm nay là dịp đặc biệt, là ngày sinh nhật của nó.
Nó chắc chắn ba nó sẽ lại đưa tới tay nó một món quà thay mẹ nó như bao năm, nó vốn biết ba nó ngay cả tung tích mẹ nó còn chưa tìm ra thì làm sao có thể trao cho nó món quà của mẹ.
Thật nực cười, vậy nó có nên tiếp tục giả vờ vui mừng không? Có nên tiếp tục giả vờ bản thân vẫn là đứa trẻ ngây thờ ngày trước?
Ba nó lại nói đích thân ba sẽ tặng nó món quà lớn, lớn nhất từ trước tới giờ, nhưng mà nó không dám nhận quà nữa đâu, nó đang muốn nói với ba nó đừng tổ chức nữa thì hơn.
Vậy mà không hiểu sao ba nhất quyết lần này phải tổ chức, tổ chức một bữa tiệc thật lớn.
Thôi thì lần cuối vậy.