Rốt cuộc nàng còn phải dây dưa với tên hoàng tử ma quỷ này đến khi nào?!
Khi nhỏ không cẩn thận quen biết hắn, hắn lại theo đuổi nàng đến tận nay không buông, rõ ràng nàng không có hứng thú gì với hắn!
Nếu đã vậy, nàng… đành phải chạy xa một chút,
Đỡ cho hắn suốt ngày âm hồn không tan bên cạnh nàng, quấy rối lòng nàng.
Nhưng ông trời không chìu lòng người, không ngờ nàng cuối cùng vẫn phải rơi vào bàn tay của hắn,
Ngày ngày đều được hắn “quan tâm thương yêu” đủ ba bữa cộng thêm bữa khuya.
Haiz… Cái kiểu sống như cá chậu chim lồng này thật sự không thể tiếp tục được nữa,
Càng đừng nói đến sự bá đạo, tàn khốc của hắn làm nàng không thể chịu nổi,
Vẫn là nghĩ cách chạy cho nhanh, lấy lại tự do quan trọng hơn!
Nhưng mà khi nhìn thấy hắn căng thẳng vì nàng biến mất, nàng lại rung động!
Làm sao có thể như thế?
Nàng rõ ràng vô tâm với hắn, nhưng giờ sao lại động tình…