-Lãnh Nam, mau lại đây.

Phong Hàn cầm cây còi rớt trên đất đưa cho Đường Lãnh Nam, cái này chính xác là thứ lão giao cho Mạc Hi, bây giờ ở đây, không biết đã có chuyện gì xảy ra càng làm hai người lo lắng. Anh từ lúc bước vào đã nghe có thân người phía sau, không phải chỉ một, nhưng với tâm tình hiện giờ thì anh không có cảm hứng chú ý đến, trong đầu chỉ lo nghĩ đến nương tử nhà mình mà thôi.

Phía bên kia, Mạc Vân Lam và Mạc Khắc cùng một đám người hay đi theo bọn họ vẫn luôn bám không buông, tình cờ nghe lén được câu chuyện của Mạc Hi thì liền nghĩ thời cơ loại bỏ cô đã đến, nhưng không ngờ rằng còn có vương gia, nên chỉ ngồi chờ mà thôi.

Ở một hướng không xa, Đường Cẩm Hy ngao ngán nhìn, Phong Hàn với Lãnh Nam đi không rủ nàng, nàng cũng lo cho Mạc Hi mà, thật là bất công.

Bỗng tiếng chơi đùa từ đâu vang lại kéo theo sự tập trung, cảnh tượng trước mắt làm họ hóa đá, có hai con rồng con đang vui vẻ lăn lộn với nhau. Phong Hàn dụi dụi mắt mình, lần đầu thấy ma thú trong truyền thuyết không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào cả.

-Ca, mau bắt hai con ma thú đó lại. Ta muốn chúng. Thật dễ thương nha.

Mạc Vân Lam kéo kéo tay áo Mạc Khắc, trước giờ thứ ả muốn thì đại ca luôn luôn cho ả. Nếu trong tay có ma thú rồng như vậy, chẳng phải ả sẽ nở mày nở mặt thêm sao, cũng có thể loại bỏ luôn tin Mạc Hi phế mất cánh tay. Mạc Khắc thấy muội muội của mình có hứng thú liền cùng đám người đó phi thân lại chỗ rồng con làm chúng hoảng hốt lùi lại phía sau.

-Biết điều thì ngoan ngoãn vâng lời ta, không ta sẽ dùng vũ lực bắt về.

Con lớn hơn đứng lên che chắn, sau đó gầm lên. Tiếng gầm xuyên qua từng lá cây, tạo ra uy lực lớn làm bọn họ dừng bước, nhưng như vậy càng làm cho Vân Lam thích thú. Mạc Khắc cầm kiếm lên, vận linh lực định đâm bọn chúng một nhát rồi mang về thì liền bị một thân ảnh cao lớn chặn lại.

-Thật là lớn mật. Có vương gia ta ở đây mà ngươi dám làm càn.

Đường Lãnh Nam chắn trước mặt hai con rồng, trừng mắt nhìn Mạc Khắc làm hắn run run người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như muốn khóc của Vân Lam thì không hề dừng hành động lại, kiếm tiếp tục đâm về phía anh.

-Vương gia, lần này người có cản ta cũng phải mang hai con rồng này về.

Lãnh Nam né đường kiếm, không thèm đánh trả, ánh mắt anh hiện rõ lên Mạc Khắc không xứng để anh phải hạ thủ, nhưng không ngờ đám người đi theo kia lại cùng lúc xông lên bắt rồng, từ đâu một đạo quang kiếm bay tới chặn đường.

Đường Cẩm Hy nảy giờ đứng ngoài cuộc không thể chịu nổi nữa mới ra tay hiểm trợ làm cho bọn họ càng run sợ hơn. Ai có thể nói rằng tại sao đại công chúa lại có mặt ở đây hay không. Nên hiện tượng bây giờ là đại công chúa cùng Phong Hàn và Lãnh Nam đang chơi đùa cùng đám người của Mạc Khắc.

Mạc Vân Lam từ lúc bắt đầu không ai chú ý thì âm thầm đi đến phía hai con rồng, định vận linh lực đánh úp vào thì từ đâu một mũi tên màu tím bay tới nhanh như chớp…

Mạc Hi đang gom đồ chuẩn bị ra khỏi động, mới phát hiện hình như cây còi đã bay hơi, liền nhớ lúc Kim Kim chui từ lòng cô ra chắc đã bị rớt rồi, thì một con rồng từ trên trời bay xuống chỗ Kim Kim, gầm gừ gì đó nhưng cô biết đó không phải chuyện tốt vì sắc mặt Kim Kim đang vô cùng tức giận. Tới khi hiểu rõ thì cô mới biết có người đi vào rừng, còn cố tình bắt hai con rồng con về làm khế ước ma thú.

Mạc Hi nhanh chóng phóng lên lưng Kim Kim, từ lúc cô luyện xong bảy bí kíp kia, Kim Kim cũng tăng lên vài cấp bậc, bây giờ nó còn bự hơn trước, không những thế còn mọc thêm đôi cánh. Cô cùng Kim Kim và rồng đen đầu đàn lập tức bay về phía đó thì thấy một bên Mạc Khắc cùng đám người cố gắng giao đấu, còn một phía Lãnh Nam, Cẩm Hy cùng sư phụ cô không thèm để họ vào mắt, thật tội nghiệp. Nhưng cô lại chú ý hơn về phía thân ảnh màu xanh đang bí mật muốn đả thương hai con rồng con kia thì liền giương cung, bắn ra mũi tên linh lực tím.

Mũi tên từ đâu bay lại cùng tiếng gầm vang trên trời làm mọi người chú ý. Vân Lam bị mũi tên sượt qua tay liền đau đớn ngã xuống, ánh mắt cũng hốt hoảng nhìn lên.

-Rồng hoàng kim!

Phong Hàn la lên, nhìn rồng hoàng kim từ từ đáp xuống, chấn động cả mặt đất làm mọi người cũng phải kinh sợ. Nhưng còn chưa kịp hết bàng hoàng, một thân hoàng bộ trên lưng rồng nhảy xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Vân Lam. Hai rồng con thấy Mạc Hi vô cùng vui mừng mà giẫm lên thân Vân Lam chạy tới, nhào vào lòng cô.

Mạc Hi ôm lấy hai đứa để lên lưng rồng đen đầu đàn để nó mang đi về động, quay qua liền thấy Kim Kim như muốn ăn tươi nuốt sống Vân Lam cũng không thèm ngăn lại, trực tiếp đi lại phía Đường Lãnh Nam.

-Hi Hi!

Lãnh Nam ôm Mạc Hi vào lòng, cả một tuần rồi, anh thật sự rất nhớ mùi hương trên người cô.

-Hi Hi!

Từ đâu có thêm hai vòng tay ôm chầm lấy cô, Cẩm Hy và Phong Hàn mừng như bắt được vàng vậy, ôm cô không buông, nhưng nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của anh thì uất hận bỏ ra.

-Đồ đệ bảo bối, mau đi về kể ta nghe con đã làm gì.

Mạc Hi gật đầu nhưng trước khi đi cũng không quên quay qua nói với đám người Vân Lam.

-Đây là lãnh địa của loài rồng, các ngươi dám làm bậy sẽ bị nguyền rủa mãi mãi. Mau rời đi, không thì tới lúc loài rồng bay lại, các ngươi sẽ bị ăn không chừa một cọng xương.

Đường Lãnh Nam không cho Mạc Hi về học viện, lập tức đem cô về phủ trước sự đau khổ của Phong Hàn. Anh đè cô vào tường, cuối xuống cắn lên môi cô xem như trút giận vì cái tội dám bỏ đi không báo trước, cho tới khi cả hai hết dưỡng khí mới lưu luyến bỏ ra.

-Ta nhớ nàng. Nàng đã ốm hơn rồi.

Mạc Hi dựa vào lòng ngực của Lãnh Nam, cô cũng nhớ anh, nhưng thật sự chỗ đó như một cái resort nho nhỏ làm cô bị quyến rũ không ít. Sáu ngày không ăn không uống, cô mà mập lên thì cô không phải là con người rồi. Cả ngày hôm đó, Mạc Hi kể cho Lãnh Nam nghe về việc vào thế giới của loài rồng, luyện bảy bí kíp, tắm hồ nước nóng và vân vân. Anh chỉ ngồi nghe cô nói, mỉm cười rồi lâu lâu đút điểm tâm cho cô.

Sáng hôm sau, Mạc Hi lờ mờ tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa mặt đã thấy Phong Hàn đá cửa xông vào, lập tức bị Đường Lãnh Nam quăng ra ngoài không thương tiếc, cô nghi ngờ liệu anh có thù oán gì với sư phụ không nữa. Sau khi ăn điểm tâm xong mới biết rằng, những ngày cô không ở đây, các học viện khác định bữa này sẽ giao lưu với nhau, nói là vậy nhưng thật ra là tỷ thí dằn mặt nhau. Cô sáng mắt, vậy thì để cô xem thử vũ khí của mình có thể làm được gì.