Trên đường đi lên thành phố mà nước mắt nó cứ lăn dài trên má, nó nhìn rất kỉ những cảnh vật trước mắt. Khóc một lúc nó cũng đã ngủ thiết đi. Nó ngủ tới khi về nhà ba mẹ nó. Ba nó lắc nhẹ nó dậy và nói nhẹ nhàng « Tiểu Ánh dậy đi con đến nhà rồi». Nó nghe ba nó kêu, nó lấy tay dũi mắt nó rồi nhẹ nhàng Dạ để đáp lại lời ba nó.
Bước ra xe nó không hết bất ngờ, ngôi nhà ba mẹ nó khác hoàng toàn ngôi nhà ông bà nó. Ngôi nhà lộng lẫy hơn và có rất nhiều cây cảnh đẹp. Ba nó nắm tay nó bước vào nhà mẹ nó đang ngồi trên ghế sofa thấy nó mẹ nó không khỏi rơi nước mắt và mẹ nó đứng dậy ôm nó vào lòng và những giọt nước mắt rơi xuống. Nó cũng khóc theo mẹ nó vì đã lâu rồi nó mới được gặp mẹ nó. Mẹ nó và nó ôm nhau khóc, ba nó đứng nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng nói:« Hai mẹ con đừng khóc nữa, con cũng vừa mới về nhà nên chắc mệt rồi, con lên phòng tắm, rồi ngủ đi cho khoẻ. Tối cả nhà mình cùng đi ăn». Mẹ nó và nó nghe ba nó nói vậy nên mẹ nó cũng khuyên nó lên phòng. Nó nghe lời mẹ nó lên phòng, mẹ nó nói người giúp việc dẫn nó lên phòng. Nó theo người giúp việc lên phòng.
Nó mở cửa phòng ra, tủ màu trắng, tường cũng màu trắng giường và có bàn học và bàn trang điểm. Nó mở tủ ra định bỏ đồ nó vào nhưng khi mở cửa ra toàn đồ đẹp. Nó lấy ngay một bộ đồ rồi vào nhà tắm. Rồi nó nằm trên giường lăn ra ngủ đến tối.
T/g: mong các bạn ủng hộ chuyện mình.