Nó sống với ông bà ngoại từ nhỏ, ba mẹ nó đi lập nghiệp. Khi nó học lớp 5 thì ba mẹ nó đã quay lại đón nó về với nhà mới của ba mẹ nó. Nó nhất quyết không chịu đi vì không muốn rời xa ông bà và không muốn rời xa bạn học và ngôi trường của nó. Ông bà nó khuyên riết nó cũng không chịu nghe nên ông nó đằng nói một điều mà ông nó cũng không dám nói với cô cháu gái cưng của mình.

Ông nó: Vậy cháu học ở đây hết lớp 5, rồi lớp 6 cháu lên ở với ba mẹ cháu.

Nó hai con ngư đã ứa đầy nước mắt: Cháu không đi đâu hết cháu chỉ muốn ở với ông bà thôi.

Ông nó vẻ mặt nghiêm nghị nói: Nếu lớp 6 cháu không sống với ba mẹ cháu thì coi như ông không có đứa cháu này.

Nó rung rẫy sợ tuy học lớp 5 nhưng não bộ của nó phát triển rất nhanh: cháu sẽ nghe lời ông.

Và lúc học hết lớp 5 cũng là lúc nó phải xa bạn học và ngôi trường đặc biệt là những người thầy cô giáo ở đây. Bạn học của nó quay quần bên nhau lần cuối ôm nhau khóc rất to rất lớn, ai nấy 2 mắt đều sưng hết lên.

Sau ngày đó là ba nó tới đón nó về ở cùng với ba mẹ nó, trước khi đi nó không quên hôn lên má ông bà nó một cái mà còn luôn miệng nói ông bà giữ gìn sức khỏe cháu sẽ về thăm ông bà. Ba nó đưa nó lên xe, ba nó lái xe đi đề́n đâu nó cũng không quên nhìn lấy khi nhìn mà nước mắt cứ như mưa.

T/g: Chuyện có những chi tiết nói hơi quá nên mong các bạn giúp đỡ.