Tiếng chiếc cửa gỗ dày cộm bằng gỗ lim có khắc biểu tượng của Slenderman ở mặt trong từ từ mở, phát ra âm thanh cọt kẹt dễ làm người thường lạnh sống lưng. Slenderman vừa trở về, ông đưa tay bật công tắc điện, ánh sáng vàng nhè nhẹ tỏa sáng khắp các gian phòng. Tiếng bước chân lạch bạch đáng yêu tiến lại phía ông, là Sally, cô bé cười tươi:

- Ba Slendy đã về!

Slenderman nới lỏng cà vạt, xoa đầu cô bé:

- Ở nhà có ngoan không Sally?

- Dạ có, con chơi với bác Splendy vui lắm á!

- Splendy?

Slenderman vừa dứt lời, một cái bóng cao gầy lao tới ôm lấy cổ ông:

- Slendy ~ anh về rồi!

- Splendor?! Em làm gì ở đây?

Splendorman bỏ anh mình ra, cười:

- Em tính qua chơi với anh, em tới đúng lúc anh đi vắng, bé này cho em vào ngồi chờ đó.

Slenderman thở khẽ một tiếng, cũng may Sally nhớ lời ông dặn, trừ Splendorman là ông có cho cô bé xem hình ra thì không được phép mở cửa cho bất cứ ai. Splendorman phát hiện ra mặt anh mình bị rạch một đường ở trên cằm, đúng vị trí của miệng, trên người cũng kha khá máu đen, ông sốt sắng hỏi:

- Sao trông anh thảm vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

Slenderman im lặng, ông khẽ ẩn em mình ra rồi nói:

- Em đưa Sally lên ngủ đi, anh muốn nghỉ ngơi.

Splendorman nhìn Slenderman bằng ánh mắt lo lắng, xong ông cũng không dám cãi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sally:

- Sally, con với Charlie lên ngủ với bác Splendy nhé!

- Vâng ạ!

Sally chạy tới chỗ chiếc ghế Slenderman đang ngồi, cô bé nhảy lên, thơm vào má ông một cái, cười

- Chúc ba Slendy ngủ ngon!

- Chúc con ngủ ngon.

- Slendy ngủ ngon~

- Em cũng vậy, em trai.

Chờ cho bóng hai người họ khuất hẳn, Slenderman mới thở dài một tiếng thật mạnh, toàn bộ đồ điện trong nhà hơi nhấp nháy rồi bình thường. Trước mặt Splendorman và Sally, ông cố giữ bình tĩnh, nhưng thực chất ông đang rất bực mình. Slenderman bỏ cái áo vét, phanh cái áo sơ mi trắng nhuộm máu đen ra, ông dùng xúc tu với lấy cái khăn ở trong nhà vệ sinh rồi chườm lên bụng. Cái khăn vốn màu trắng, chả mấy chốc chuyển sang màu đen đặc, Slenderman cau mày quẳng nó xuống sàn, ông đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.

Trên cơ thể ông chi chít vết đâm chém rạch rất sâu, tuy nhiên tụi nó sẽ lành lại nhanh thôi, không đáng bận tâm. Slenderman cúi nhìn người mình rồi ngửa đầu ra sau thành ghế, lại thở dài. Ông lẩm bẩm:

- Cái thằng nhóc đó... nó thật xấc xược... nó chết đi là tốt nhất đấy... mình ghét nó...

(Hai tiếng trước)

Slenderman đang đứng làm đồ ăn trong bếp, bé Sally và Charlie thì quẩn quanh chân ông, phụ giúp vài việc lặt vặt. Tiếng chiếc tivi màn hình phẳng Slenderman lấy từ nhà người chú đã nát xác của Sally văng vẳng ra từ trong phòng khách, ông hơi dừng lại để nghe, giờ đang là giờ chiếu tin tức:

- Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường một vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là một gia đình gồm ba mẹ với hai đứa con tầm 10 tuổi, họ đã bị một kẻ sát hại. Đứng với chúng tôi là nhân viên trực đường dây 911, cô ấy đã nhận được cuộc gọi lúc vụ giết người diễn ra. Vâng chào cô, cô có thể cho chúng tôi biết về cuộc gọi lúc đó không?

- Vâng, lúc đó tôi đang trực, tôi nhận được một cuộc gọi cầu cứu. Đầu dây bên kia máy là giọng của cậu bé đó, cậu bé nói thế này - Nói rồi cô điều phối viên chỉ vào cái xác trẻ con đang đắp một tấm mền trắng.

"Làm ơn cứu cháu với!!"

"Có một tên lạ mặt vào nhà cháu, hắn mang theo dao và mặt hắn trông ghê lắm!"

"Cháu không biết ba mẹ cháu đâu, cháu hiện đang trốn trong tủ..."

"Hức hức... hắn đang lên cầu thang... hắn đang hướng tới phòng của cháu... hức hức..."

"Tìm thấy rồi... giờ thì... GO TO SLEEP (Đi ngủ đi mày)"

- Cô bảo là trong máy điện thoại vang lên câu "Go To Sleep (Đi ngủ đi)" sao?

- Đúng vậy, tôi nghe rất rõ, sau đó là tiếng kim loại cọ xát lên bề mặt gì đó, rồi tôi bị mất kết nối.

- Cảm ơn cô đã trả lời. Mọi người có nghe thấy không, câu nói "Go To Sleep" đó, hung thủ của tất cả các vụ giết người dã man từ trước đến tận bây giờ chắc chắn là Jeff the Killer rồi, không phải bàn cãi nữa...

"Tít tít tít..."

Slenderman tắt tivi đi, lại một vụ giết người trông vô vàn vụ giết người hàng loạt nữa, ông chả cảm thấy ngạc nhiên. Mà cái tên Jeff the Killer mà mấy người đó nói, hắn chắc phải khỏe với nhanh nhẹn lắm mới có thể giết mấy chục người trong một đêm và chạy trốn khỏi đám cảnh sát phiền nhiễu kia. Slenderman bày đồ ăn ra bàn, ông với Sally ngồi dùng bữa. Sau đó cả hai cùng nhau rửa bát.

Slenderman nhìn trần nhà, khá lâu rồi mình không ăn thịt trẻ con, hay tối nay làm một chuyến nhỉ? Nghĩ là làm, ông mặc áo vét vào, thắt cà vạt và đi về phía cửa ra vào, trước khi ra khỏi biệt thự Slenderman quay lại nói với Sally:

- Ta ra ngoài có chút chuyện, con ở nhà ngoan nhé.

- Vâng!

Sally vẫy tay với ông rồi đóng cửa lại, khi nghe thấy tiếng cửa khóa hẳn, ông mới quay gót bước đi.

__________

Tối hôm nay ông đã xử được hơn chục đứa trẻ nên tâm trạng của ông giờ khá là thoải mái.

Đi vào trong rừng, Slenderman mghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ ở một góc rừng rộng lớn, đồng thời có cả tiếng chân chạy vội vã qua đám lá khô trên nền đất. Ông im lặng lắng nghe thật kĩ càng, tiếng hò hét đó dần rõ hơn.

"Bắt hắn lại!".

"Tất cả bắt tên áo trắng đó lại cho tôi, nhất quyết hôm nay phải tóm cho kì được hắn!".

"Tên quái đản kia, đứng lại!!!".

Pằng! Pằng! Đoàng!

Slenderman cau mày, là tiếng của cái đám cớm phiền phức, kèm theo tiếng súng văng vẳng, mà chúng nó vừa nói gì, Jeff? Thằng sát thủ khùng nổi tiếng mà báo đài con người kháo nhau kinh lên à?

Đang đứng suy nghĩ thì một tiếng sột sạt phát ra, rồi một thứ sắc nhọn cứa vào cánh tay của Slenderman, đồng thời một giọng nói cáu bẳn dội tới

- Tránh đường cho tao đồ dị nhân!!!!

Ông quay phắt lại, một thanh niên con người mặc một cái áo hoodie màu trắng thấm đẫm máu tanh, khuôn mặt trắng bệch kết hợp con mắt thao láo không mí cùng nụ cười ngoác tận hai bên mang tai gây ám ảnh, tay cầm con dao còn chảy vài giọt máu đen, nó trừng mắt nhìn Slenderman. Đột nhiên bị tấn công vô cớ, ông cũng bắt đầu tức, cất giọng:

- Đây là chỗ của ta, ngươi là cái thá gì mà dám bắt ta tránh đường?

Tên trước mặt ông cười khẩy, thủ thế:

- Tao thế đấy, giờ tránh!!!

- Gan cũng to lắm!

Đúng lúc tên kia chuẩn bị lao vào tấn công Slenderman tiếp, thì một đống tiếng động thu hút sự chú ý của cả hai:

- Hắn đây rồi! Jeff, lần này ngươi không thoát được đâu!

Người mặc áo hoodie trắng cầm dao chép miệng, quay lại đối diện với đám cảnh sát

- Muốn bắt ta hả? Ngon nhào vô!

Ông nhìn sang cái thằng đang đứng trước mình, vậy ra đây là Jeff the Killer. Đám cảnh sát huy động nhau đồng loạt xông lên, lao về phía Jeff, anh cười cười rồi cầm dao, nhún người lấy đà rồi nhảy thẳng vào giữa đám cớm. Một tên cớm nào đó trông thấy Slenderman, hắn hét lên

- Mọi người, là gì vậy? Đó là gì vậy?

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng khô khốc vang lên không ngừng, ông bực mình vì tự nhiên bị liên lụy, vừa dịch chuyển để tránh mưa đạn của cảnh sát Slenderman vừa xử lí chúng. Bàn tay gầy của ông lia nhanh qua người đám cớm làm toàn bộ thân thể của chúng đứt làm đôi, những chiếc xúc tu dài loằng ngoằng thì xiên từ đỉnh đầu của chúng rồi găm thẳng vào nền đất cứng.

Bên Jeff, anh lao vào chiến với đám cớm, con dao trong tay được anh điều khiển linh hoạt, nhẹ nhàng lướt qua cổ của từng thằng cảnh sát một. Chúng đồng loạt ứa máu, ngã gần hết ra đất, Jeff cười khoái trá rồi bắt đầu hành xác đám cớm trước mặt. Anh rạch bụng, lấy ngón tay khều khều nghịch đám nội tạng đang hoạt động rồi bất ngờ giơ chân dậm một cái thật mạnh vào bên trong, toàn bộ nội tạng nát hết, có vài cái trào ra khỏi bụng, nạn nhân bị bất ngờ, máu bị dội thẳng lên họng của chúng và ào ra ngoài nhanh như nước lũ. Jeff cúi người xuống gần ngực của nạn nhân, khoét một lỗ toang hoác ở lồng ngực trái, tay anh thọc vào và lôi quả tim vẫn còn đập ra, nói

- Đẹp quá phải không?

Và anh bóp quả tim đó, khiến nó quắt lại như trái nho thiếu nước, máu bắn lên mặt anh, nạn nhân trợn ngược mắt lên rồi chết, không trăn trối được điều gì. Jeff liếm nhẹ lưỡi dao dính máu, cười rồi rạch lên mặt nạn nhân nụ cười "đẹp" giống hệt mình, và tương tự, đám cớm bên Jeff, từng thằng từng thằng một được anh trang trí y như vậy. Mùi máu tanh nồng lan khắp khu rừng Cấm, các bộ phận cơ thể của lũ cớm vương vãi trên các cành cây, nội tạng của chúng bị dẫm nát bét nằm trên đất, cả một toán cảnh sát đông như kiến, thiện chiến là thế mà chỉ trong vài phút đã chết hết, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Slenderman phủi tay, nhìn cái thằng đang ngồi cười khùng khục kia xong ông quay lưng đi. Nhưng chưa kịp đi, giọng của Jeff đã lại vang lên:

- Ê, tại mày mà tao bị lũ này đuổi kịp đấy!

Slenderman im lặng, thái độ của ông hình như đang khinh Jeff, hắn ta cảm thấy ông không coi mình ra gì, liền gầm lên:

- Chyện vừa nãy chưa xong, thanh toán nốt đi!

Dứt lời, Jeff nhảy lên và chĩa mũi dao vào ông, Slenderman tránh và đồng thời, ông dùng xúc tu tấn công lại Jeff. Anh bị đám xúc tu sượt qua người, máu anh lại hòa cùng máu của đám cớm vừa xử, giờ cả cái áo đã có màu đỏ thẫm, không còn màu trắng nữa. Jeff rớt xuống đất, Slenderman hơi cúi xuống thì bất chợt anh vung dao lên và rạch trúng mặt ông. Vị trí rạch đúng vị trí miệng nên qua vết rạch, hàm răng sắc và cái lưỡi đen của ông hiện ra. Cơn giận tới đỉnh điểm, Slenderman gầm lên một tiếng, tiếng của ông làm cho Jeff quay cuồng, anh gục xuống ôm lấy đầu, tuy nhiên, Jeff lại cố gắng đứng lên và lao vào giao chiến với Slenderman. Hai con quái vật đâm chém nhau rất lâu, Slenderman hiểu rằng nếu cứ đánh tay không với tên này thì cũng chỉ hao tổn sức lực, ông nhanh chóng xử đẹp hắn ta bằng ma lực "bóp nát ký ức". Những ký ức không tốt đẹp của Jeff sẽ quẩn quanh trong đầu, từng lúc nuốt chửng lấy hắn ta.

Jeff quay cuồng, rên la vì đau đớn, hắn ta cứ liên tục lăn lộn trên mặt đất.

Bỗng nhiên, từ xa có tiếng còi cảnh sát réo liên tiếp.

Lại là đám cớm, không nằm ngoài dự đoán của ông, chúng đã gọi tiếp viện ngay khi thấy bản thân có phần yếu thế. Slenderman nhoẻn miệng, ông ta quyết định cho Jeff một cơ hội sống, ông gỡ bỏ ma lực đang ngụ trên người Jeff.

Ngay khi hoàn hồn, Jeff đã nhận ra rằng sinh vật đứng trước mặt hắn đáng sợ tới mức nào, hắn ta không nói không rằng. Với những bước chân khập khiễng, hắn mau chóng chạy mất hút.

(Hiện tại)

Slenderman ngã lưng trên chiếc ghế sofa dài, cố làm tinh thần của mình thư thái bằng một bản nhạc nhẹ của các thập niên 90. Các vết thương trên người và mặt ông cũng đã lành, có vẻ như mọi thứ trở lại bình thường rồi.

Slenderman đang định ngủ thì ông cảm nhận được gì đó, ông ngồi dậy và đi về phía cửa sổ. Bên ngoài đang mưa tầm tã, Slenderman tập trung để cảm nhận lại thứ vừa nãy, ông lập tức cau mày, lẩm bẩm:

- Là nó à... chậc...

Slenderman với lấy áo và lại đi ra ngoài, đi dưới cơn mưa.

Sau một lúc, ông đi tới một cái cây cổ thụ to nhất khu rừng Cấm, đúng như ông thấy, thứ đập vào trước mặt ông là một bóng áo trắng đang nằm sóng soài trên đất lạnh lẽo, máu từ áo loang lổ xung quanh. Slenderman cẩn thận lại gần Jeff, ông phải để ý nhỡ đâu tên này bất ngờ nhổm dậy chém mình. Slenderman dùng xúc tu khẽ lay Jeff, anh không có phản ứng gì cả, chỉ nằm bất động ở đó. Ông ngẫm nghĩ:

- Hay lúc nãy mình rủa nó chết, giờ nó chết thật rồi?

Slenderman đưa tay lên cổ của Jeff, mạch vẫn còn đập, tuy nhiên, cả người anh nóng rực lên, hơi thở cũng vô cùng nặng nề. Ông thở dài, thằng này nó sốt, chứng tỏ từ lúc chiến với mình xong, anh đã dầm mưa chạy trốn cảnh sát. Slenderman đứng thẳng, quay lưng lại với Jeff

- Kệ nó, nó là đứa khiêu chiến với mình trước!

Ông nghĩ vậy, chuẩn bị đi về nhà thì nghe thấy tiếng Jeff vang lên khe khẽ:

- Em xin lỗi... em xin lỗi anh...!

Slenderman ngồi xổm xuống gần với người anh, đưa tay chạm thử vào mặt Jeff xem anh mê sảng hay giả vờ , bất chợt Jeff ôm lấy bàn tay của ông, tiếp tục lẩm bẩm:

- Em xin lỗi... Liu... em sai rồi...

Liu? Là một người anh của hắn?

Slenderman không rút tay lại được vì lực giữ của Jeff quá khỏe và chặt, ông thở dài rồi nhẹ nhàng nâng thân thể sũng nước mềm nhụn như sợi bún ấy đặt lên tay mình, đi về căn biệt thự.

Ông để Jeff nằm trong một căn phòng, đắp lên trán anh một cái khăn được vò bằng nước ấm rồi kéo chăn cho Jeff. Anh lật mình, bắt đầu ôm lấy thân mình và run lên, miệng vẫn lẩm bẩm cái tên Liu đó.

Slenderman cầm cái áo của Jeff lên, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Ông liệng cái mảnh vải bốc mùi tanh nồng nặc ấy vào chậu nước, xong ông đi xuống nhà, ngả lưng lên chiếc ghế sofa dài, từ từ chìm vào giấc ngủ. Quả là một đêm mệt mỏi đối với Slenderman, chả hiểu sao ông lại tha cái của nợ đó về đây, có lẽ ông không đành lòng vứt thằng khùng đang sốt đến mức mê sảng ấy lại đó được.

Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ khẽ đánh thức Jeff, anh cựa mình ngồi dậy. Jeff thấy mình nằm trên giường, trong một căn nhà lạ hoắc chứ không phải ngoài trời. Anh ôm đầu, hôm qua lúc chạy trốn khỏi đám cớm, trời đã đổ mưa, anh không kịp tìm chỗ trú và cứ thế dầm mưa mà chạy, khi thấy đã đủ an toàn, anh dừng lại, kéo mũ áo lên xong dựa mình vào gốc một thân cây. Jeff lúc đó cảm thấy đầu óc nặng như chì, quay cuồng, tứ chi rã rời không thể cử động nổi, anh quyết định cố ngủ ở gốc cây đó. Sao giờ anh lại ở trong một căn phòng thế này? Khắp người anh cũng toàn băng gạc, ai băng vậy?

"Cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa vang lên.

Jeff, với tư thế đang cầm dao thủ sẵn, chỉ đợi ai đó mở cửa.

Ngay sau đó, Sally đẩy cửa đi vào. Jeff đang dơ dao lên thì khựng lại.

- Anh... anh ổn chứ?

- M... Mày là ai?

- Em là Sally, ba Slendy đã đưa anh về, cho anh uống thuốc và băng gạc cho anh, anh nên cảm ơn ông ấy!

Jeff ngẩn người ra một lúc, không cần biết ai đã đưa anh về đây, đụng vào anh là chết!

- Đưa về? Băng bó? ĐÙA À??? - Jeff giương mắt lên rồi chộp lấy con dao, giờ lên trước mặt Sally.

- Khoan đừng... đừng cử động mạnh... nếu không...

- Ah, ahhhh... ! - Jeff kêu lên đau đớn.

- Vết thương của anh chưa bình phục, để em đưa anh xuống dưới nói chuyện với ba Slendy.

Cố gượng lại vết thương, Jeff cắn răng đi theo Sally, anh không có lựa chọn khác.

Bên dưới là một nhà bếp rất ấm cúng và ấm áp, có thể gọi là một cung điện! Mọi thứ đều rất đẹp, với chiếc bàn ăn và cả cái gian bếp to bự chảng. Mùi đồ ăn thoang thoảng thơm và tiếng chiên rán vang khắp gian nhà.

- Tỉnh rồi hử? - Slenderman quay lưng lại.

- Sao ta lại ở đây? - Jeff khó hiểu.

- Ta vác xác ngươi về đây - Ông trả lời một cách bình thản.

Jeff tính vặc lại là Slenderman có phải bị rảnh không mà tha anh về chỗ này, nhưng hôm qua anh gây sự với ông, ông lại mang anh về đây mà không có chút thù hận nào ( James: Chắc không vậy??? ). Thấy Jeff cứ đứng đực ra đó, Slenderman gọi:

- Muốn ăn chút gì không?

- Sao ta lại phải nghe lời ông?

- Được, vậy ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn ngồi vào bàn, ta sẽ suy nghĩ lại. Và hai là để cái dạ dày trống không rồi cuốn xéo ra khỏi đây! Chọn đi!

Jeff tiu nghỉu, vẻ mặt của anh bây giờ đang rất nghiêm trọng, nhưng Sally chỉ cần nghe giọng điệu thôi đã biết Slender có ý đùa cợt Jeff.

- Vậy... tôi chọn cái thứ nhất... - Sau một hồi suy nghĩ, Jeff đã vứt bỏ liêm sỉ để đi theo cuộc biểu tình của cái dạ dày.

Jeff nhìn bụng mình rồi đi theo ông vào bếp, cả một buổi sáng anh với bé Sally hết tranh ghế rồi tranh đồ ăn, có vài lần Jeff còn giơ dao dọa giết cô bé, nhưng Charlie đã nhảy vào chắn. Splendorman thì ngồi cạnh Sally, ông cố can hai đứa lại mà không ăn thua, đến lúc Slenderman hắng giọng một tiếng, Jeff với Sally mới ngưng. Đến trưa thì Splendorman chào tạm biệt anh trai rồi lên đường trở về nhà của mình.

Jeff ở Slender Mansion được hai ngày, anh không thấy Slenderman có ý đuổi mình, ngược lại ông khá là quan tâm tới anh. Không ít lần Jeff bị Slenderman cho ăn chưởng vì cái tội quậy banh nhà và trêu chọc Sally, tuy nhiên, anh không thấy ông mạnh tay với anh như lần đầu giáp mặt. Có lần Jeff thử đánh lén Slenderman, kết quả là bị ông tước mất dao rồi bị bắt ngồi nghe giảng đạo.

Slenderman cũng chả hiểu sao mình lại để cho cái thằng thần kinh kia ở lại đây, nhưng ông để ý thấy, từ hôm Jeff ở đây, Sally đã có vẻ vui hơn rất nhiều. Trước ở với ông cô bé vẫn vui, tuy nhiên, có vẻ cô bé vẫn muốn có thêm bạn ngoài ông, Charlie và Splendorman. Jeff hay chọc Sally khóc, xong cô bé vẫn bám theo nài nỉ anh chơi cùng, do đó, Slenderman quyết định để Jeff ở lại. Với cả, mấy lần đánh lén ông bất thành, anh đã có vẻ yên yên hơn.

Slenderman đang ngủ trên cái ghế quen thuộc thì chợt thấy người nằng nặng, ông tỉnh dậy thì thấy Jeff với Sally đang ôm lấy người ông ngủ ngon lành, Slenderman nhìn cái nhà bừa bộn rồi lại nhìn hai con sâu ngủ trên người, ông khẽ thở dài, thầm kệ tụi nó và nằm xuống ngủ tiếp...