Chiếc xe hơi đậu ngay trước cửa nhà họ Vương. Nam Anh mở cửa xe bước xuống, cô bực bội đóng cửa xe cái rầm.Bà Vương nhìn đứa con gái của mình lắc đầu ngán ngẩm

" Con bé này, không biết nó giống ai nữa"

Rồi bà cũng mở cửa xe rồi bước xuống

" Đi xem kịch vui thôi"

Trước mắt bà là cả một khung cảnh hả hê, Lam Thư bất lực đang ngồi chà từng cái áo cái quần. Bà tiến vào nhà lôi đầu cô đứng dậy

" Cái con nhỏ này, bà bảo mày phải giặt giũ, lau dọn nhà cửa nhưng cũng phải sắp xếp thời gian mà lo nấu ăn chứ. 12 giờ còn chưa có cơm mày tính để cả nhà bà nhịn đói à"

Bà ta kí vào đầu Lam Thư một cách đau điếng. Đầu tóc cô lúc này rủ rượi nhìn rất thê thảm. Cô khóc lóc van xin thật tội nghiệp, ôm lấy chân bà mà xin

" Con xin lỗi bác, vì việc nhà nhiều quá nên con làm sao cũng không làm kịp"

Bà ta đá Lam Thư văng ra, rồi chỉ vào đống đồ chất cao như núi mà chửi

" Lại còn biện minh à, có tí đồ mà giặt cả sáng không xong. Làm osin như cô thì chỉ có thất nghiệp nghe chưa"

Bà ta lại kí vào đầu cô mà day diết hai chữ thất nghiệp một cách nặng nề.

" Thôi được rồi nể tỉnh cô giặt giũ giúp nhà tôi cả sáng. Đây coi như là tiền lương sáng hôm nay của cô. Từ mai không cần đến đây làm việc nữa đâu, mướn cô nhà tôi không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói thôi"

Bà giơ trước mặt cô tờ tiền 100 ngàn. Cô nhìn vào tờ tiên mà ánh mắt lệ nhoà. Cô lết tới chỗ ông Vương mà năn nỉ, nhìn ông ánh mắt khẩn cầu tội nghiệp của một người thất thế.

" Bác ơi, bác giúp con với, giúp con với "

Ông ta quay mặt sang một bên rồi xua tay coi như không thấy.

" Cô mau đi đi, tôi không thể vì cô mà phản bội tình cảm của hai vợ chồng suốt 20 năm nay được. Mau đi đi đừng làm tôi khó sử nữa...mau cầm tiền rồi đi đi"

Lam Thư nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, vô vọng nhìn vào Nam Phong và Nam Anh chỉ cầu mong được sự đồng cảm. Chớp nhoáng trong ánh mắt của Nam Anh hiện ra chút thương cảm. Nhưng bà Vương vừa lườm qua Nam Anh liền cúi mặt xuống quay sang một bên. Nam Phong quỳ xuống lấy tờ tiền nhét vào tay cô. Gỡ vài sợi tóc rối cho cô, anh thì thầm.

" Em về đi ở đây chỉ có nhục mà thôi""

Lam Thư cầm lấy tờ tiền vùi vào trong người khóc sướt mướt. Cô lau khô nước mắt rồi đứng dậy nhìn bà Vương, ánh mắt ấy chứa đựng đầy sắt đá và sự căm phẫn.

" Được, tôi đi"

Lam Thư khập khiễng đi ra khỏi nhà, vọng theo đó chính là giọng nói như sét đánh của bà Vương.

" Đi ra đóng hộ cửa, không tiền nha"

Bà ta cười thích chí, vừa nghĩ thôi mà bà vui chảy cả nước mắt. Trong nhà Nam Anh gọi vọng ra

" Mẹ ơi, vào nhà đi, trời nắng to lắm đấy"

Cơn mộng ảo của bà vỡ tan nhưng trong lòng bà còn cười vui hơn cả. Cần gì mà phải mơ chứ một lát thôi là bà sẽ cho con nhỏ đáng ghét ấy một trận, rồi cứ thế tống cổ nó ra khỏi nhà một cách nhục nhã.

Bà ta cười hả hê rồi bước nhanh vào nhà. Vừa vào thì bà đã chạy ngay vào nhà tắm để xem bộ dạng thê thảm của Lam Thư. Nhưng không giống trong tưởng tượng ngoài mấy vật dụng thau chậu ra thì chẳng còn gì nữa. Bà vào ngó nghiêng khắp thì chẳng thấy cô đâu. Vừa bực mình vừa vỡ tan mộng bà thật sự muốn đập hết máy cái thau chậu này. Bà vừa cầm nó lên định mém nó ra sân sau thì thấy Lam Thư vui vẻ cùng Nam Phong bước vào, họ cùng nhau cười đùa vô cùng vui vẻ. Máu điên trong đầu bà nổi lên. Không hiểu sao nhưng bà lại ghét cay ghét đắng cô gái này. Với lại nó còn đi với đứa con trai cưng của bà. Thật sự thì bà chỉ muốn xé con nhỏ này thành ba thôi. Lại còn dụ dỗ con trai bà để nó về phe cô chống lại bà. Bà thầm nghĩ con nhỏ này gan to bằng trời mà nghiến răng ken két.

" Lam Thư, cô cũng giỏi đấy, một buổi sáng mà giặt hết toàn bộ quần áo trong nhà "

Bà ta nói với giọng khinh bỉ, cô biết chứ, nhưng mà cô có thể nhịn. Với giờ giọng nói đầy đanh thép cô đáp lại không chút sợ hãi.

" Là nhờ máy giặt nhà bác hoạt động tốt đấy chứ"

Bà vừa nghe thấy mà máu sôi lên, xông cả lên não. Chửi cô không chút thương tiếc, bà kéo cô ra phòng khách.

" Tôi dặn cô sao mà cô làm như vậy hả. Cô còn coi tôi là chủ không? "

Nam Phong kéo Lam Thư ra phía sau lưng mình mà che chở.

" Là con đã bỏ đồ vào giặt đó"

" Con... Sao bây giờ con lại học đâu ra cái thói cãi lời mẹ vậy... À mẹ biết rồi con học ở con nhỏ này phải không Nam Phong"

" Con không cãi lời mẹ, là mẹ dặn Lam Thư không được giặt bằng máy nhưng mẹ không dặn con không được đâu"

" Dạo này cũng biết yêu đương mà cãi lời ba mẹ rồi phải không? Nuôi con cho lớn để nó chống lại tôi đây hả trời"

Bà đưa tay lên trời mà than thở

" Mẹ...con và Lam Thư đâu có gì đâu mà mẹ nói thế"

" Lại không có gì đâu... Nắm tay thế kia mà còn chối à "

Bà chỉ vào đôi bàn tay nắm chặt của Nam Phong đang cố nắm giữ và bảo vệ Lam Thư. Cô nhìn thấy vậy liền đỏ mặt thả ra. Nam Phong nhìn cô khá ngại ngùng rồi anh nói cho qua chuyện.

" Thôi mà mẹ kiểu gì mà chẳng xong việc rồi"

" Chưa xong đâu con"

Bà chỉ tay vào mặt Lam Thư như rất quyết tâm. Bây giờ bà đã ghét lại còn ghét hơn. Bà quyết sẽ bắt cho bằng được lỗi của Lam Thư.Bà liếc cô một cái sắc như lưỡi dao.

" Cô đã lau dọn nhà cửa chưa"

Lam Thư khẽ gật đầu, bà ta nhìn thấy mà ghét điên cả đầu. Nhanh chân tiến lại cái cửa kính bà lấy ngón tay cái miết thật mạnh để kiểm tra. Trên ngón tay ấy sạch bóng không một hạt.

" Cô lau nhà cũng sạch đấy"

Bà ta tuy có chút bực bội nhưng cứ cố khen cô. Trong lòng bà khó chịu vô cùng. Ước gì cô là cái bốc để bà đánh vài chục cái cho bõ ghét.

" Được rồi, dọn cơm lên đi"

Bà đi lên lầu, Nam Phong nhìn theo bà đến khi không còn thấy gì nữa.

" Cảm ơn anh"

Lam Thư nói mấy chữ ấy sao mà khó khăn và... Bây giờ không hiểu sao tim cô đập loạn xạ, nhảy tứ tung trong lồng ngực. Trong đầu cô bay giờ chỉ toàn hình ảnh của anh lúc đứng ra bảo vệ cô. Nam Phong xoa đầu cô mỉm cười hiền dịu.

" Cô nhóc chịu cảm ơn rồi à!"

Cũng không có gì lạ đâu, đó có lẽ là.... Lam Thư không tài nào giải thích được sự loạn nhịp kì lạ của con tim nữa.

Ông Vương gọi Lam Thư ra bảo cô chuẩn bị dọn cơm.

...................

" Lam Thư, cô nấu món gì rồi. Có đủ năm món như tôi nói không"

Bốn người họ nhìn nhau mà cười. Khi mà bà ta mở chiếc lồng bàn ra. Trong chiếc mâm trống không. Lòng bà thầm nghĩ có cơ hội để tống cổ Lam Thư ra khỏi nhà rồi.

" Cô làm gì mà giờ này cơm nước còn chưa có thế này.