Vòng thi chung kết có hai phần chính: Phần đầu tiên MC vẫn đọc câu hỏi một chọi một nhưng lần này là hai mươi câu, phần hai là phần thách đấu, hai bên sẽ tự đưa ra câu hỏi có liên quan tới hóa học cho đội đối thủ trả lời, trong vòng năm giây không đáp được coi như không có câu trả lời, điểm thuộc về đội đưa ra hỏi, tổng cộng năm lượt hỏi, đáp đúng ba câu thì thắng.
Nếu hai phần hòa nhau sẽ tính tổng điểm các vòng thi để quyết định thắng thua.
Luật lệ như vậy nhìn không có gì kỳ lạ, nhưng thật chất lại rất có lợi cho đội Thông Khánh Tổ, bởi vì sau ba vòng loại, tổng điểm của trường này là gần như tuyệt đối, nếu Quang Huy không thắng mà hòa trong vòng chung kết thì coi như thua rồi.
Lúc Công Nam nghe tới quy tắc này lập tức mắng thầm trường Thông Khánh Tổ gian xảo, thảo nào mấy năm nay luôn đoạt giải nhất.
Trước khi bắt đầu thi đấu, năm cô trò tụ họp lại, cô Thu Phương hỏi:
\- Lát nữa ai đại diện lên thi phần đầu tiên?
Vĩnh Hưng cười hì hì nói:
\- Trình độ của em còn nhiều hạn chế\, em đứng trong cánh gà học hỏi mọi người là được rồi\.
Vũ Hà:
\- Tối qua em căng thẳng quá không ngủ được\, sáng nay có hơi uể oải\.
Triệu Vũ:
\- Em…
Cô Thu Phương cắt ngang.
\- Được rồi\, được rồi\, đừng viện cớ nữa\, các em coi các em kìa\, đều là học sinh trường chuyên mà đùn đẩy trách nhiệm như vậy sao? Các em không muốn nhân cơ hội này làm mình tỏa sáng ư?
Vũ Hà gãi đầu ngượng ngùng nói:
\- Thật ra bản thân tụi em đã từ bỏ ý nghĩ muốn tỏa sáng rồi\, có Công Nam ở đây tụi em giống như mấy ngôi sao xung quanh mặt trăng vậy\, nếu đã vậy cần gì làm khó bản thân\, để cậu ấy thắng mang vinh quang về cho trường đi cô\.
\- Đúng vậy\! \- Hai cậu nhóc kia đồng loạt nói\.
Cô Thu Phương hết cách với tụi nhỏ, cô quay sang nói với Công Nam:
\- Các bạn đã đặt niềm tin vào em\, em phải cố gắng thi đấu cho tốt đấy\.
Công Nam gật đầu.
\- Cô yên tâm\, em nhất định sẽ không phụ lòng mọi người đâu ạ\.
Bên này, các thí sinh trong đội Thông Khánh Tổ cũng tụ họp lại với nhau, hiện tại thấy đội đối thủ nói cười rôm rả, họ không dám cười nhạo giống như lần trước nữa, trên mặt từng người đều mang theo sự lo lắng đề phòng, đối với họ mà nói thì cuộc thi năm nay là cuộc thi áp lực nhất từ trước tới giờ, họ không dám thả lỏng một phút một giây nào cả.
Cô Thu Phương nhìn sang đội bạn, lại vô tình liếc thầy Ninh Tuấn một cái, trong mắt mang theo sự kiêu ngạo của một cô gái xinh đẹp.
Ninh Tuấn nhìn cô, rõ ràng nên tức giận nhưng trong lòng lại có một chút gì đó hoài niệm.
Thôi, mọi thứ đã qua rồi, bây giờ họ là đối thủ, vốn không đi cùng đường cũng không nên lưu luyến làm gì nữa.
Mười phút sau, hai đội bước lên sân khấu, khán giả bên dưới reo hò vang dội, hôm nay số người đông hơn hôm qua rất nhiều, có lẽ một phần cũng do hôm nay là chủ nhật chăng?
Công Nam vốn không quan tâm khán giả như thế nào, thế nhưng đột nhiên bên tai cậu lại nghe một loạt tiếng hô to:
\- Quang Huy vô địch\! Lê Công Nam cố lên\! Quang Huy vô địch\! Lê Công Nam cố lên\! Quang Huy vô địch\! Lê Công Nam cố lên\!
Hả? Tình huống gì đây?
Công Nam nhìn xuống hội trường thì phát hiện là lớp của mình và một số học sinh lớp khác trong trường đến cổ vũ, lại còn làm cả băng rôn giơ lên, thấy cậu nhìn xuống cả đám hét ầm ĩ không thôi, những khán giả khác thấy thế thầm nghĩ trường Quang Huy thật không sợ mất mặt, dám dùng cách này để tới nâng cao tinh thần cho đội thi, còn có không ít người lại xấu xa cho rằng cổ vũ rền rang như vậy, đến khi thua sẽ chỉ nhục nhã gấp bội mà thôi.
Công Nam nghĩ học sinh trường mình tới cổ vũ rất tốt, giơ băng rôn cũng không sao, nhưng cần gì lại đề tên cậu lên như vậy chứ, không sợ biến cậu trở thành cái đích cho người ta bắn sao?
Khoan đã… Lúc Công Nam định dời mắt lên sân khấu, cậu tinh mắt phát hiện một bóng người quen thuộc, cậu nhanh chóng nhìn kỹ lại thì thấy đúng là anh, hôm nay anh Trường Quân đến hiện trường để xem cậu thi đấu!
Công Nam lập tức nở một nụ cười thật tươi, thật sáng lạn với anh.
Ngay sau đó…
\- Wow\! Cậu ấy cười kìa\, đẹp trai quá\!
\- Tôi biết cậu ấy đẹp trai từ trước rồi\, nhưng không ngờ khi cười lên lại quyến rũ như vậy\.
\- Mlem mlem…
Máy quay nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này, không chỉ khán giả nữ ở hội trường mà khán giả nữ ngồi trước tivi cũng điêu đứng vì nụ cười này của cậu, từ đây, một hotboy 9x ra đời.
Trường Quân thấy cậu cười với mình cũng mỉm cười đáp lại, nhưng sau khi thấy phản ứng của mọi người ở đây, mặt anh lập tức lạnh đi, nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm cậu.
Công Nam thấy thái độ của anh đột nhiên thay đổi rất khó hiểu, vì thế không cười nữa mà tập trung quay lên sân khấu.
Không bao lâu sau cuộc thi bắt đầu.
Người đối đầu với cậu là một chàng trai cao ráo tên Minh Đăng.
MC đọc câu hỏi đầu tiên của vòng chung kết.
\- Hãy đọc tên gọi hóa học của chất độc màu da cam?
Công Nam cướp quyền trả lời trước.
\- Là 2\,3\,7\,8 Tetrachlorodibenzo\-p\-dioxin\.
Đội Quang Huy đáp đúng ghi được một điểm.
\- Loại hợp chất nào có mùi giống quả hạnh nhân?
Minh Đăng nhanh chóng bấm chuông.
\- Là Kali xyanua\.
Trường Thông Khánh Tổ ghi được một điểm.
Cứ như thế hai đội luân phiên nhau giành quyền trả lời, tới câu thứ mười do sơ suất nên Minh Đăng đáp sai một câu, tỉ số đến hiện tại là 6:4 nghiêng về đội trường Quang Huy.
Đang lúc MC tiếp tục đọc câu mười một thì thầy Ninh Tuấn bỗng nhiên yêu cầu đổi người, dựa theo nguyên tắc thì được phép, một cậu nhóc đeo kính nhỏ con lên thay.
Công Nam nhíu mày, dựa theo cậu quan sát ngày hôm qua, thí sinh mạnh nhất của đội Thông Khánh Tổ là Minh Đăng, sao giờ lại đổi người giữa chừng, hơn nữa còn đổi một người khá yếu trong đội, mà lúc này sắc mặt của cậu ta lại không hề lo lắng, nói thế nào nhỉ… có vẻ trông rất tự tin.
Là tự tin sẽ thắng được cậu sao?
Quả nhiên làm cậu bất ngờ chính là tốc độ bấm chuông của cậu nhóc đeo kính này lại không thua gì Minh Đăng, hai bên cứ tuần hoàn giành quyền cho tới câu thứ mười chín, nếu Công Nam trả lời được, Quang Huy sẽ thắng phần này, còn không thì hai bên hòa nhau.
\- Một bình phản ứng có dung tích không đổi chứa 0\,3M khí nitơ và 0\,7M khí hidro phản ứng tạo ra khí amoniac đạt trạng thái cân bằng ở t độ bách phân\, hidro chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được\.
Hỏi hệ số cân bằng \(K c\) trong điệu kiện trên là bao nhiêu?
Đây là một câu hỏi tính toán, MC cho mỗi đội hai phút để trả lời, Công Nam cần tính toán cho kỹ, thế nhưng chưa đầy một giây, đội đối thủ đã nhấn chuông.
\- 3\,125\.
\- Chính xác\, đội Thông Khánh Tổ ghi được một điểm\, kết thúc phần đầu tiên\, hai đội chơi hòa nhau\.
Sau khi MC tuyên bố xong, cả hai người chơi quay về đội của mình, lúc này trên mặt ai cũng không có nổi một nụ cười, Công Nam nhìn qua đội đối diện, cậu bé đeo kính kia tới trước mặt thầy Ninh Tuấn nói gì đó, thầy ta nghe xong nói lại mấy câu rồi thở dài quay đi.
Trong lòng Công Nam càng thêm nghi ngờ, trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám, tuy cậu rất tự tin về kiến thức của mình, nhưng để giải một bài toán chưa tới một giây như vậy, ngoại trừ đã biết trước đáp án ra, người bình thường không ai làm được, hiển nhiên trong mắt cậu, cậu nhóc đeo kính kia cũng không phải là một thiên tài.
Cậu nhếch môi cười, muốn biết sự thật thế nào, phần sau sẽ biết ngay thôi!
Phần sau chính là phần thách đấu, trường Thông Khánh Tổ đưa ra câu hỏi trước, lại là cậu nhóc đeo kính kia ra đề.
\- Điều tra viên đã sử dụng chất gì để tìm ra vết máu ngay tại hiện trường gây án đã được lau sạch?
Cả đội của Công Nam ngẩn người, đây là câu hỏi kiểu gì vậy, bốn người nhìn nhau, lần này ngay cả Công Nam cũng không biết câu trả lời.
Thời gian từ từ trôi qua, trên mặt đối phương hiện lên nụ cười đắc ý, 5, 4, 3, 2…
\- A\! Tôi nhớ ra rồi\! Là Luminol\! Tôi từng xem một bộ phim hình sự phá án\, đội điều tra đã từng nhắc tới chất này\.
Vĩnh Hưng vui mừng la lên.
Nụ cười của cậu bé đeo kính kia cứng lại, vẻ mặt muốn khóc không được muốn cười không xong của cậu ta trông vô cùng buồn cười, cuối cùng cậu ta phải cắn răng tuyên bố đáp án chính xác.
Tới lượt đội của Công Nam cho câu hỏi, Vũ Hà đang định đọc câu hỏi đã chuẩn bị từ trước thì bị cậu ngăn lại, sau đó cậu nhìn đội đối thủ, hỏi:
\- Đề nghị bạn Thành Gia của đội bạn nêu từng bước giải của câu mười chín trong phần đầu tiên\!
Khán giả, đội Thông Khánh Tổ: !!!
\--
Lời của tác giả: Chúc bạn Kana sinh nhật vui vẻ!.