"Xèo... xèo..."

Tiếng thức ăn chính giòn giã vang lên trong bếp.

- Lão gia chúng tôi không thể ngăn cản tiểu thư.

Tất cả gia nô trong nhà nhìn hắn đầy quẫn bách, mới sáng sớm Gia Linh đã bắt tất cả người hầu ra ngoài, cô muốn tự tay làm bữa sáng, lại không ngờ Lãnh Thiên Duệ vốn khong có thói quen ăn điểm tâm vào buổi sáng,

- Gì vậy?

Lãnh Thiên Duệ nhất thời không cho cô sắc mặt tốt.

- Thì là bữa sáng đó!!!!

Cô vẫn vui vẻ trả lời mặc kệ tên nào đó tâm tình đang khủng hoảng trầm trọng.

- Nghe nói sáng ra anh chỉ uống cà phê? Sáng mà không ăn sáng sao có sức khoẻ chứ. Anh... qua đây đồ ăn tôi đã nấu xong rồi.

Lãnh Thiên Duệ bị cô lôi tới trước bàn ăn thì không khỏi ngớ người, tất cả những thứ này đều do cô chuẩn bị sao?

Trong lòng không khỏi có chút ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh băng như ngày thường.

- Cô định làm gì hả?

Vừa hỏi xong lại thấy cô bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

- Tôi quyết định rồi nếu chúng ta đã kết hôn, giận cũng vậy thôi không bằng nên sống hòa thuận với nhau thì tốt hơn.

Mẹ chắc ba anh ta là một người tốt lắm nhỉ? Con lại thấy anh ta rất tệ... nhưng nếu sống chung thì không chừng một ngày nào đó sẽ thấy được một số mặt tốt của nhau.

Cô vừa suy nghĩ, vừa xốc cơm vào bát đặt đến trước mặt Lãnh Thiên Duệ. Hắn liếc nhìn cô, nghiêm túc nói:

- Tôi đã 5 năm không ăn sáng rồi đó.

Chỉ thấy cô trừng to mắt nhìn hắn đầy de dọa.

- Nếu là giám đốc thì mau ăn hết chén cơm này đi.

- Ờ!?

- Thế nào? Hi vọng là hợp với khẩu vị của anh.

- Đúng là mùi vị không tệ.

Thật không ngờ cô nấu ăn lại ngon đến vậy. Trong lòng hắn không khỏi có lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà rất lâu trước kia hắn từng có được, chỉ là hiện tại mọi thứ đã thay đổi không còn như trước, mà trái tim hắn từ lâu cũng đã lạnh băng không còn cảm xúc...

- Ngày mai anh muốn ăn cái gì tôi sẽ nấu, hay là ăn cháo với cải mặn nhé.

Cô vừa nói vừa gắp ít thức ăn bỏ vào trong chén của hắn chỉ là người nào đó khuôn mặt cứng nhắc làm cô phải hiếu kỳ, cô không có nói sai cái gì chứ!

- Tôi không ăn cải mặn.

- Tại sao?

- Không sao cả.

- Y như trẻ con!

Tên này cải mặn cũng không ăn được là sao, đã vậy cô càng phải nấu. Cô âm thầm tính toán.

- Đừng nhiều lời nữa, ăn đi tôi còn phải đến công ty. Hôm nay là chủ nhật nếu cô không muốn ở nhà thì bảo tài xế đưa ra ngoài mua sắm gì đó cũng được.

Nói xong, hắn đứng dậy khoát vội chiếc áo vét rồi lên xe đi mất.

... ..... 1 ngày nữa cứ thế trôi qua.... ....

Hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn không có về nhà.

- Lão gia thật quá đáng, để tiểu thư Gia Linh ở nhà một mình dù sao cũng mang tiếng mới kết hôn sao có thể ở bên ngoài cùng cô gái khác đã ba ngày rồi còn không chịu về.- người hầu A bất bình.

- Ầy cũng phải thôi trước kia không phải lão gia cũng hay như vậy sao, chỉ tội nghiệp tiểu thư Gia Linh.

- ...

Mấy ngày nay cô cũng nghe không ít những lời xầm xì, bàn tán về chuyện này rồi. Việc hắn ta rất thu hút lại là người đào hoa không phải cô không biết nhưng mà...

- Rõ ràng là mình còn muốn chung sống hòa bình với anh ta, vậy mà... quá đáng...

Cô tức giận nói.

- Gì vậy, sáng ra đã ồn ào như vậy rồi sao??