Anh ôm ngang thắt lưng cô đi về biệt thự của mình. Bỏ lại cô ta đang tức điên dậm chân nhìn theo.

Đúng lúc này Tuấn Thành đi qua tìm cô có chút việc liền thấy mọi người cứ hay bàn việc ra vào. Anh tiến lại gần hỏi một nhân viên gần đó mới biết sự tình. Anh cho người đuổi cô ta ra khỏi công ty và chẳng 1 công ty nào nhận nỗi cô ta. Cô ta chỉ thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Khi cô ta đang đi khỏi công ty mới biết người mà cô đã sỉ nhục khi nãy chính là chủ tịch của công ty này.

Cô ta lúc này hối hận nhưng muộn rồi. Khi cô ta bị đuổi chưa bao lâu liền bị người giết chết. Còn giết rất tàn nhẫn. Tin tức này rất nhanh lạc vào tai anh.

Lúc này anh đã ôm cô vào lòng. Nên cô đều nghe thấy cả. Nghe thuộc hạ của anh trình bày lại cô chợt nỗi da gà rồi ôm chặt anh hơn.

Thuộc hạ của anh nói cô ta bị đâm nhiều nhát ở tim. Phần đầu bị cắt ra treo trên một cành cây gần đó.

Khi thuộc hạ anh tới và nghe báo cáo tới đây cô liền hoảng hốt la lên rồi ngất lịm đi. Anh thấy vậy liền ngoắc tay kêu tên kia ra ngoài và gọi về bản doanh gọi Bảo Lâm sang đây.

Một lúc sau Bảo Lâm đến Tần Gia. Bảo Lâm nhìn cô rồi đi lại khám tổng quát cho cô.

- " Lão đại cô ấy chỉ là do shock thôi". Bảo Lâm nhìn anh cung kính nói.

Anh gật đầu rồi ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Bản thân thì lên giường nằm cạnh cô. Anh vòng tay khẽ ôm cô vào lòng. Đôi mắt màu nâu đỏ kia chợt hiện lên một tia nghi vấn và cả một tia xót xa.

Nghi vấn là ai đã ra tay giết chết cô gái kia? Xót xa là vì bảo bối nhà anh phải bị người khác ức hiếp liên tục như vậy.

Cô hôn mê đến tận chiều tối mới tỉnh giấc. Khẽ động đậy liền nhận ra bản thân đang được anh ôm chặt vào lòng. Cô xoay người lại ôm chặt anh. Người đàn ông này trước kia dũng mãnh ra sao. Tàn nhẫn thế nào nhưng giờ đối với cô lại hết lòng yêu thương. Một lòng cưng chiều cô.

Có lẽ cô lại là người hạnh phúc nhất thế gian này vì được một ông trùm hắc đạo nỗi tiếng máu lạnh như anh chăm sóc.

-" Em tỉnh rồi à?". Anh khẽ lên tiếng nhìn cô. Trong khi con mèo nhỏ trong lòng anh lại cứ ôm chặt anh miệng nhếch lên thành nụ cười.

-" Ơ em làm anh tỉnh giấc sao?". Cô khi nghe giọng anh hỏi mới giật mình ngước lên nhìn anh.

-" Không sao. Anh cho người nấu gì cho em ăn". Anh nói rồi mới ôm chặt cô sau đó ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho người đầu bếp nấu một ít món cho cô tẩm bổ.

Khi anh gọi điện thoại xong vừa quay qua nhìn cô liền bị một bờ môi ấm áp kề vào môi mình. Bất thình lình anh hôn lại cô chuyển từ bị động sang thế bị động.

-" Tiểu Ngạn, Em muốn anh". Cô giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

Anh không nói gì chỉ lặng lễ tháo đi từng cúc áo trên người cô rồi xé toan đi chiếc váy cô đang mặc.

Cả 2 người cỡi y phục cho nhàu vào rồi một trận mây mưa đã diễn ra. Vào tối đó.

Khoảng 2 tiếng sau anh cùng cô mới xuống lầu. Lúc này trên người cô đã được thay vào một chiếc váy ngủ. Nhưng vẫn không che đi hết những dấu Hickey trên cổ cô. Còn anh lại mặc đồ ngủ thường. Trên cổ vẫn còn vài dấu hickey do cô vừa để lại.

Khi cả hai vừa xuống các đầu bếp liền dọn đồ ăn lên bàn cho anh và cô. Cô gật gật đầu như thay lời muốn nói cám ơn họ rồi cùng anh ăn ngon lành.