CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ

#Chương_53

Anh vẫn để yên cho cô nằm nghỉ một lúc lâu. Anh tựa đầu vào ghế xe đôi mắt nhìn cô ấm áp đến lạ.

Một lúc lâu sau anh gọi cô dậy và cùng cô vào công ty. Vì không muốn để người trong công ty biết quan hệ giữa hai người nên anh đã để cho cô vào công ty trước còn mình thì một lúc sau mới vào.

Cô đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Cô liền lấy tài liệu ra xem xét lại. Bất chợt một đám nữ nhân viên đi lại trước mặt cô.

#Rầm

Cô ta hung hăng đập tay xuống bàn tại ra âm thanh lớn. Cô giương đôi mắt khó chịu nhìn về người đã tạo ra tiếng động kia.

- " Mày làm xong tài liệu này cho tao". Nữ nhân viên kia nhìn cô nói.

-" Nếu không?". Cô nhìn cô ta nhíu mày?? Công ty của anh cũng có thể loại này sao?

- " Tao cho mày biến khỏi đây". Cô ta nói rồi bỏ đi.

Cô không nói chỉ im lặng cầm tài liệu làm cho hoàn chỉnh lại. Cô không muốn phải gây chuyện cho anh. Dù sao công ty này là của Tần Ngạn Quân - Người yêu cô mà? Còn cô gái kia thì cô có cách giải quyết rồi. Nhưng mà đêm nay cô phải thức cả đêm rồi.

- --------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

Tài liệu đêm qua cô làm xong nên để trên bàn làm việc. Cô gái kia đi lại chổ cô cứ việc lấy tài liệu mà nộp lên cho cấp trên. Cô khi thấy cô ta lấy tài liệu đi nộp cô nhếch đôi môi anh đào tạo nên một đường cong hoàn mĩ.

Một lúc sau khi cô ta quay về chỉ nhìn cô và im lặng. Thái độ hung hăng vừa rồi cũng đã không còn. Cô chỉ nhìn cô ta rồi nhếch môi cười như không.

Giờ nghỉ trưa.

- " Này cho cô ăn nhanh đi đừng để đói". Tuấn Thành mang qua cho cô một phần ăn trưa. Là món cô thích nhất Mỳ Ý còn có cả 1 phần gà rán nữa.

Cô nhìn Tuấn Thành cười tươi rồi liền dùng bữa trưa. Có lẽ vì mãi ăn nên cô chẳng để ý đến xung quanh có rất nhiều người nhìn cô và cả những lời bàn tán.

- " Tại sao Giám đốc Trần lại tốt với cô ta thế?". Một nhân viên A nói

- " Chắc là đi cửa sau mới vào được công ty rồi. Được cái khuôn mặt thôi". Nhân viên B liền nói.

Những lời bàn tán về cô càng ngày càng khó nghe hơn. Cô liếc mắt nhìn về những con người thích sân si kia.

Họ thấy cô nhìn liền không nói nữa.

#Bốp

Bỗng nhiên vừa định ăn tiếp thì liền bị một cái tát như trời gián vào khuôn mặt của cô. Cô nhìn lại người vừa tắt mình không ai khác lại là Ngọc Ny người đã bắt cô phải làm lại tài liệu cho cô ta.

- " Tao cho mày biết Giám đốc Trần chỉ có thể là của tao. Mày nên tránh xa anh ấy ra". Cô ta nói rồi bỏ đi.

-" Cô thật nực cười. Bản thân mình không có được lại còn tìm tôi gây rối?". Cô nhìn theo cô ta cất giọng lạnh như băng.

- " Mày". Cô ta nghe vậy vừa định quay lại đánh cô thì lại bị một lực mạnh đẩy ra.

-" Người phụ nữ của tôi. Từ bao gio để cho cô bắt nạt?". Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên kèm theo là một đôi mắt màu nâu đỏ vốn rất đẹp nhưng giờ phút này trông anh chẳng khác gì quỷ satar.

- " Anh là ai? Nhân viên quèn mà cũng lên giọng với tôi sao? Biết tôi là ai không? Là phu nhân của giám đốc công ti này đấy. Nếu anh quỳ xuống xin lỗi tôi biết đâu tôi lại cho anh cơ hội?". Cô ta tuy thấy anh rất đẹp từ ngũ quan tinh xảo nhưng vì anh bênh vực cho cô nên cô ta càng căm ghét cô hơn.

Cô nhìn cô ta rồi lại nhìn anh. Cảm thấy xung quanh có một mùi sát khí vô cùng lớn. Là sát khí từ người đang ôm eo cô mà có.

-" Vậy cô không cần thấy mặt trời ngày mai nữa". Anh lạnh giọng nói rồi ôm eo cô rời đi. Cô ta chỉ biết nhìn theo anh và cô mà không thể thốt nên lời.