" Tiểu Nhi, cậu có sao không, đều tại tớ "Đường Ái Trân vừa nói vừa tự trách bản thân

" Không sao, mình quen rồi "

Đoản Ân Nhi vừa nói cuối mặt xuống giọng nói có vẻ không được vui nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi trên tay cô

" Mình với Thiên Khải sắp li hôn rồi, mình nên chúc anh ấy hạnh phúc mới phải, tại sao tim mình lại đau như thế "

Đường Ái Trân nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, tại sao hắn lại đối xử với bạn thân mình như vậy dù gì cô ấy cũng là vợ của hắn tại sao lại có thể vung ra một cái tát

thật mạnh không thương tiếc vào Ân Nhi như vậy...

" Người đàn ông đó cậu cần làm gì, cậu đừng buồn nữa không phải còn có tớ sao, tớ sẽ không để cho ai bắt nạt cậu một lần nào nữa "

Đoản Ân Nhi bất giác ôm cô mà khóc thật lớn, khóc cho quên đi đau khổ, khóc cho mối tình không trọn vẹn, khóc cho những quá khứ đau thương, tất cả sẽ sớm kết thúc thôi..

Chỉ còn mười ngày nữa, mười ngày là cô phải xa anh, anh và cô sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa, đó là điều cô mong muốn mới phải, nhưng đều cô muốn thật sư là yên bình bên anh, mỗi sáng thức dậy đều được nằm trong vòng tay

anh, muốn được cùng anh trải qua những ngày tháng yên bình hạnh phúc, ở nơi nào đó chỉ có gia đình của cô và anh, một gia đình nhỏ nhưng luôn đầy ấp

tiếng cười đó là những đều cô đã khao khát có được, ước muốn nhỏ nhoi như vậy tại sao không ai có thể cùng cô trải qua, người cô yêu lại ghét bỏ cô, cô không biết mình đã làm những gì sai mà anh lại nhẫn tâm với cô như vậy, ngước

mắt lên bầu trời trong xanh, Đoản Ân Nhi hít vào một hơi dài rồi thở ra, cô cằm tay Đường Ái Trân mà nói

" Nếu có chuyện buồn thì la lên sẽ cảm thấy thoải mái đúng không Tiểu Trân "

" Phải, mình và cậu cùng la thật lớn "

Lúc này chiếc xe của Jack chạy trên đường thì anh thấy cô và Đường Ái Trân đang đứng bên dòng sông, anh vội vàng lao xe về phía hai người

" Két "

Mở của xe ra anh đi lại nắm tay Đoản Ân Nhi

" Tiểu Nhi, em không sao chứ, cậu ta có làm khó em không "

Đường Ái Trân nhìn thấy dáng người cao ráo khuôn mặt có phần lạnh lùng cao ngạo nhưng không bằng cái tên Lãnh thiên Khải độc ác xấu xa kia, cô lung lai tay Đoản Ân Nhi

" Bé yêu, cậu ta là ai vậy "

" À anh ấy tên là Jack là bạn thân của Thiên Khải, anh ấy từng cứu mình thoát khỏi nguy hiểm "

Đường Ái Trân nghe bạn thân của lãnh Thiên Khải thì liền tức giận nhưng nghe đến khi Jack cứu Ân Nhi thì cô mới nguôi dận

" Chào anh tôi là Đường Ái Trân là bạn thân của Tiểu Nhi "

" Tôi tên là Jack, là bạn của Ân Nhi"

Trải qua một cuộc trò chuyện thì Jack đã biết hết đầu đuôi câu truyện trong lòng tức giận mà đá vô ghế đá

" Tôi phải đi giết chết cái tên vũ phu đó "

" Thôi bõ đi, em và anh ấy cũng sắp li hôn rồi "

Jack nhìn Đoản Ân Nhi mà nói

" Thế em sẽ đi đâu!?"

Đoản Ân Nhi do dự giọng nhỏ nói

" Em cũng không biết em sẽ đi đâu nữa "

" Hay là anh sẽ sắp xếp cho em, Tiểu Ái và Tiểu Phong sống ở Pháp "

Đường Ái Trân nghe vậy liền cầm tay Đoản Ân Nhi

" Cũng được nè, mình cũng sang Pháp sống với cậu "

"Nhưng.. mà cậu còn phải đi làm nữa, mình không thể phiền cậu được "

" Ba mình có công ty bên Pháp nên mình sẽ sang Pháp đảm nhận chức vụ, cậu cũng sang Pháp vậy mình sẽ chăm sóc cho 3 người được rồi "

Jack xoa đầu Đoản Ân Nhi có lẽ cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt ấm áp của anh bao giờ,có lẽ anh đã thầm thích cô từ rất lâu

" Do cái tên ác ma đó mà tới giờ tôi mới xong được việc, tôi sẽ sắp xếp cho em sang Pháp, còn công việc Ái Trân sẽ giúp em"

Đoản Ân Nhi ngước mặt nhìn anh khiến anh ngại ngùng

" Jack em có thể nhờ anh một chuyện được không "

" Chuyện gì "

" Sau khi em đi anh có thể giữ bí mật của em đừng cho Khải biết được không, em không muốn vươn vấn đến anh ấy nữa "

" Được thôi "

Về nhà cô thu dọn đồ sẵn, trong khoảng thời gian này cô sẽ quan tâm chăm sóc anh như một người vợ, mặc dù anh đã từ bỏ cô, từ bỏ khoảng thời gian vui vẻ

cùng cô nhưng cô vẫn không trách duyên đã hết thì chấp nhận buông, chấp nhận từ bỏ vì cô thực sự mệt mỗi, thay đồ ngủ cô vội xuống pha nước nóng cho anh tắm, vì thời tiết lạnh cô biết anh sẽ dễ bị bệnh nên đã chuẩn bị mọi thứ...

" Khải, em có pha nước nóng cho anh đó, vào tắm đi, rồi xuống ăn cơm.." Đoản Ân Nhi cố cười thật tươi nhưng đôi mắt chứa đựng những nỗi buồn vì cô biết cô sắp không còn là vợ của anh nữa, cố gắng trân trọng khoảng thời gian bên anh...

Lãnh Thiên Khải vẫn không nói câu nào lạnh lùng bước vào phòng đóng cửa lại, đúng như cô nghĩ một chút tình cảm với cô anh cũng không có thì sao mà thương được Đoản Ân Nhi cười khổ, muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa

vì nước mắt cô đã cạn, thở dài ra cho dù ngày tháng không có anh có vất vả như thế nào cô vẫn sẽ sống thật tốt.....

Mình có chêm bài hát vô, vì đang bị nghiện bài đấy nên chia sẽ cho các nàng cùng nghe ❤ chúc m.n đọc truyện vv ❤