Đoản Ân Nhi mặc một chiếc váy hở vai màu hồng nhạt trông cô ốm đi hẳn cằm túi sách trên tay đi xuống lầu, Lãnh Thiên Khải đang ngồi đợi cô, nét mặt vui vẻ lại gần anh

" Đi thôi "

Lúc này Tử Yên đang đứng trên lầu nhìn xuống nét mặt giận dữ mà dặm chân

" Tức chết đi được, Đoản Ân Nhi tại sao năm lần bảy lược cô lại giành Thiên Khải với tôi " vừa dứt câu cô xoay người tức giận về phòng

___________________

Tới nhà hàng sang trọng Lãnh Thiên Khải nắm tay cô bước vào bao nhiêu cặp mặt cũng phải ngước nhìn trầm trồ khen ngợi, Đoản Ân Nhi có vẻ hơi ngượng ngùng mà rút tay anh ra

" Nhiều người nhìn quá "

Lãnh Thiên Khải vẫn không buông tay đẩy cô vào lòng ngực

" Họ nhìn kệ họ, anh không quan tâm"

Câu nói của anh khiên cô đỏ mặt, cảm giác hạnh phúc là đây cảm giác mà cô vốn tưởng rằng cả cuộc đời chưa bao giờ được cảm nhận là đây, cô nở nụ cười hạnh

phúc với anh, nụ cười cô rất đẹp khiến anh nhìn say đắm, định thần lại anh đưa

tay xoa đầu cô

" Đói chưa, nhà hàng này là nhà hàng tình yêu đó "

Lại bàn ngồi cô thực sự không thể hiểu anh đang suy nghĩ điều gì, anh chán ghét cô rồi lại quan tâm cô, Đoản Ân Nhi cười nhìn Lãnh Thiên Khải

" Anh gọi món chưa "

Lãnh Thiên khải nhìn cô giọng trầm ấm nói

Đoản Ân Nhi chỉ vào danh sách món ăn mà gọi

" Cho tôi món này...món này.... món này, còn món này nữa "

Lãnh Thiên Khải nghe cô gọi tỏ vẻ thích thú

" Ăn nhiều quá em không sợ thành heo sao "

Đoản Ân Nhi ngại cuối xuống bàn lấy chân đá Lãnh Thiên Khải

" Em thành heo, em sẽ cho anh biết thế nào là sức mạnh của heo to vĩ đại "

Lãnh Thiên Khải không nhìn được cười

" Được, được "

Tất cả món ăn được đặt trên bàn khiến Đoản Ân Nhi không nhìn được mà cằm đũa lên liếm môi một cái

" Món ăn tình yêu hấp dẫn quá, khải ăn thôi nào "

Cô gắp thức anh bỏ vào bát cho anh, anh chỉ ăn được một chút rồi buông đũa ngồi nhìn cô anh, anh mới nhớ anh có việc muốn nói với cô

" Tiểu Nhi, anh có chuyện muốn nói với em "

Đoản Ân Nhi vừa ăn vừa trã lời hay cá má phúng phíng như con mèo nhỏ

" Anh nói đi, định tặng em cái gì à "

" Mình li hôn đi, anh đã chuẩn bị đơn ly hôn rồi "

Nghe câu nói anh vừa thốt ra cổ họng nghẹn lại, trái tim như vỡ ra làm trăm mãnh rán nuốc thức ăn xuống cô ngước mặt ngơ ngác nhìn anh, cô không tin đó là sự thật...

" Khải em không thích giỡn như vậy đâu "

" Anh không yêu em, người mà anh yêu là Tử Yên, xin lỗi em "

Mắt cô ngấn lệ giọng run run nói

" Vậy tại sao anh dẫn em vào nơi này, muốn li hôn anh cứ để ở nhà là được "

" Anh muốn quan tâm vợ mình trước khi li hôn "

Nước mắt cô rơi xuống..

" Vậy cho em mười ngày đến thời hạn em sẽ kí, được không "

" Được "

Đoản Ân Nhi đứng lên cầm túi sách chạy ra ngoài, đi trên đường cô như người mất hồn, có lẽ đây là lần cuối cùng cô được làm vợ anh, cô sẽ cùng con cô đi thật xa, quên đi bao nhiều quá khứ khứ không vui

Ngồi giữa công viên trên hàng ghế đá cô khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, mới lặng lẽ đi về, mười ngày được làm vợ anh cô sẽ làm tròn bổn phận

Đi gần đến nhà thì cô đã thấy Đường Ái Trân đứng ngoài trước, cô đi lại tay cằm tay Đường Ái Trân

" Cậu đến rồi à, mau vào nhà đi "

" Tớ cũng vừa mới đến thôi, bé yêu sao cậu khóc vậy "

" Chỉ là bụi bay vào mắt thôi, không sao, không sao "

Đường Ái Trân bước vào nhà thì thấy Tử Yên đang ngồi trên sofa tay cằm dĩa trái cây kế bên là Lãnh Thiên Khải đang ôm Tử Yên, Đường Ái Trân bước lại kéo tay Tử Yên

" Cô là ai, tay sao lại câu dẫn chồng của Tiểu Nhi "

Đoản Ân Nhi chạy lạy kéo tay Đường Ái Trân

" Thôi mà, lên phòng mình đi cậu không phải nói muốn gặp Tiếu Ái và Tiểu Phong sao "

" Đến nước này mà cậu còn trơ mắt nhìn cô ta câu dẫn chồng cậu sao, tôi phải dạy cô ta bài học "

Đường Ái Trân vung tay tát Tử Yên một cái khiến cô ngã xuống đất, Lãnh thiên Khải lạnh lùng đứng lên tát Đoản Ân Nhi một cái khiến máu từ khóe miệng chảy ra

" Tiểu Nhi, cậu không sao chứ "

Lãnh Thiên Khải ôm Tử Yên lên ánh mắt đầy cuồng nộ mà nhìn Đoản Ân Nhi và Đường Ái Trân

" Cút "

Đoản Ân Nhi đứng lên cằm tay Đường Ái Trân

" Đi thôi "

Đường Ái Trân tức giận quát Lãnh Thiên Khải

" Lãnh Thiên Khải, anh là một thằng đàn ông tồi "