Ngủ đã đời ông mặt trời thì tôi cũng dậy vào lúc 9h hơn, đầu cũng bớt đau hơn, chắc do tác dụg của thuốc nhanh, xuống nhà thì nhà vắng hoe chỉ có mấy cô giúp việc cùng mấy bác lam vườn đang làm việc

- Cậu chủ đã dậy rồi à. Sao không nghỉ thêm chút nữa- một cô giúp việc đag lau nhà thấy tôi xuống thì hỏi

- Dạ thôi. Cháu cũng đỡ rồi. Vẫn còn nhăn răng đây nè- tôi nhăn răng ra cười

- Tới lúc này mà cậu còn đùa được nưa, sức khoẻ cậu yếu nên cứ nghỉ ngơi đi. Có gì gọi chúng tôi- cô giúp việc khác cũng cười nói với tôi

- Nói đùa vậy thôi chứ nằm miết chán lắm cô ơi. Cháu xuống đây mở tivi xem có gì không thôi- tôi gãi đầu đáp

- Trên phòng cậu cũng có tivi mà- Bác làm vườn bên ngoài đáp vọng vào- sao cậu không trên đó đi. Xuống đây lỡ bị trúng gió thì sao

- Xuống đây nói chuyện với mọi người cho vui chứ trên đấy một mình lây chắc cháu tự kỉ mất- tôi lại ghế sofa ngồi vừa bất tivi- với lại cháu khoẻ lắm xem nè- tôi đứng gồng kiểu lực sĩ mặc dù trên người chẳng có đô con tí nào

- Vậy cậu cẩn thận. Cậu có ăn gìkhong để tôi lấy lên cho- cô giúo việc hỏi

- Dạ thôi. Có mận (loại mặn mà tròn tròn có vị chua chua ý, mẹ mình hay gọi là mân nên mình gọi theo luôn) thì lấy lên cho cháu- tôi cười hềnh hệch

- Cậu chưa ăn gì mà ăn mận vô nó cào ( kiểu mà bụng cứ như nước sôi cứ ùng ùng ấy) ruột đó- cô đó tiếp

- À mà má nuôi đâu rồi cô- tôi hỏi

- Bà Thanh (má nuôi) đi ra chợ mua đồ rồi, chắc tí nữa về đó- cô trẢ lời, chúng tôi cứ ngồi nói chuyện rôm rả tới lúc má nuôi tôi về, trên tay xách hàng tá đồ ăn ( cho gần 30 người mà) bên trong có cả một túi chôm chôm, chắc mẹ tôi dặn má không mua mận cho tôi vì tôi đang ốm đấy mà hazzz

- Mọi người nghỉ tay ăn chôm chôm đi này- tôi xách túi chôm chôm lớn ra sau bếp nơi tập trung nhiều người làm nhất, tôi thường dặn má nuôi là nếu mua hoa quả thì mua nhiều để mọi người cùng ăn chứ cứ ăn một mình cứ thấy kì kì, người làm trong vườn cũng không lạ gì cảnh này nữa nên rất tự nhiên mà ăn, không có ai ở nhà nên tôi không áp đặt quan hệ chủ tớ với những người làm ở đây, vì tôi nghĩ đều là con người cả chết đi cũng trở về với đất nên việc gì phải phân biệt, tôi cũng tách ra một ít để trong tue lạnh để dành cho hai người kia cùng mẹ tôi, ngồi nói chuyện tới hơn 10h thì má nuôi cùng vài người khác vô nấu ăn, tôi vẫn ngồi đó, ngồi môt lúc thì thấy ngứa tay nên lấy cái kéo tỉa cây to tổ bố ra cũng học cách tỉa, do thỉnh thoảng vẫn ra đây làm vài việc lặt vặt nên tôi cũng khôg cần được hướg dẫn quá nhiều mà vẫ làm được

- Haz. Nhìn cậu như thế này người khác vô nhà ai nói cậu là cậu chủ của nhà này đâu chứ- bác làm vườn lắc đầu ngán ngẩm

- Hehe. Kệ đi- tôi cười hềnh hệch, làm một hồi thì có một chiếc xe hơi đi tới, bước từ trên xe đi xuống là một người thanh niên ăn mặc thanh lịch

- Xin hỏi anh tìm ai- Tôi đi lại gần hỏi

- Taocần gặp chủ ngôi nhà. Chứ không cần gặp người làm vườn rả rách như mày- người thì ăn mặc lịch sự mà ăn nói thô tục, tôi cực kì ghét cái thể loại này

Mấy anh vệ sĩ nghe thấy thì chân mày hơi nhăn lại tính lại nói chuyện nhưng tôi nhì ý bảo 'bỏ qua đi'

- Bác Linh ơi. Ra tiếp khách nè- tôi gọi với vào trong đồng thời cũng đi vô trong luôn

- Bác tiếo hộ cháu một lúc, tí cháu sẽ xuống- tôi nói nhỏ với bác Linh khi bác đi ra( bác Linh là quản gia của nhà tôi, người mang đầy nét già dặn, cùng mái tóc thỉnh thoảng có vài sợi trắng, và bộ rinh máp rung rinh, tuổi của bác Linh bây giờ đã trạc 70) , vào trong nhà tôi rửa sạch tay chân xong lên thay đồ cho thật người nhớn rồi đi xuống nhà- Xin lỗi đã để anh đợi lâu( có 5p), tôi là Gia Huy cậu chủ của nhà này- tôi vừa đưa tay rót tách trà còn nóng vừa để ý sắc mặt thay đổi của tên thanh niên hồi nãy, sắc mặt của người thanh niên đó, lúc đầu khi tôi vừa bước xuống vẫn còn hồng hào sau khi nghe tôi giới thiệu thì sắc mặt hơi chuyển sắc

- À à. Xin chào tôi là Thanh, con trai thứ hai của Ba Lâm- người kia giới thiệu, hoá ra là con trai của 'nhà giàu' thảo nào kênh kiệu thế

- À. Thế bác Lâm có khoẻ chứ- tôi vừa cười vừa nói

- À..ờm.. Ba tôi rất khoẻ

- Vậy anh tới đây có chuyện gì không- tôi vô vấn đề chính

- Chị tôi sắp cưới, mong gia đình sẽ tới chung vui- người con trai đó đưa một tấm thiệp màu đỏ ra

- À. Xin chúc mưng gia đình tôi sẽ tới- tôi cười

- Vậy cảm ơn, tôi xin phép- người kia dứng lên chào tôi đi về, chắc mọi người nghĩ là tại sao tôi lại xung tôi chứ khôg phải xưng em chứ gì, bởi vì theo tần lớp 'danh gia vọng tộc' này danh dự là trên hết, nếu không biết tuổi tác của đối phương thì phải xung tôi và anh hoặc tội và chị, đó là kiến thức tối thiểu khi sống trong những gia đình mà có quyền lực lớn trong giới kinh doanh, tôi thì thấy rất khó chịu về điều này, bỏ tấm thiệp và hộc tủ rồi quay người lên lầu thay đồ, tôi chả cần để ý trong thiệp viết gì vì, tôi chắc chắn không phải là người đi ănđám, đi đến đó rất khó chịu vì hầu như tất cả lời nói đều phi tự nhiên, toàn vì mối lợi cho bản thân cả, thậm chí đám cưới này chưa chắc có tình yêu mà là danh lợi, nằm vật vờ ở ghế sofa đọc truyện một lúc thf cũng thấy hai đứa kia về, tôi lại có việc để làm đó là...chọc điên nhỏ Thơ, chọc nhỏ này khá là vui mặc dù tôi bị đánh cho bầm dập, hôm nay mẹ tôi không về nên trên bàn chỉ còn có 3 người, gọi được thêm má nuôi cùg ông quản gia ngồi cùng bà nữa laf có 5 người, ăn uống xong xuôi tôi lại lên phòng xem phim, buổi chiều cũng chẳng có gì ngoài việc cãi nhau tùm lum với nhỏ, với lại cũng tranh thủ học để tối có thể khò sớm, tối đến thì tôi lại tiếp tục cắm mặt vào cái tivi, đang theo dõi tập phim hoạt hình gì đó thì tôi bỗng nghe thấy tiếng hát trog trẻo vang lên, giọng hát khá là hay, nếu muốn người này chắc cũng có thể trở thành ca sĩ là bình thường, lần theo hướng giọg hát thì tôi mới biết là nó phát ra từ phòng của My và Thơ, con Ny thì chả bao giờn hát cái bài Nhật kí của mẹ này rồi nên người duy nhất chỉ có thể là thơ, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thì thấy nhỏ đang đứng ngoài lan can cât tiếng hát, giọng hát trong veo bay trong gió cùng với làn tóc dài bay bay tạo ra một khung cảnh thơ mộng, tôi lại nghĩ ra một ý kiến liền chạy về phòng lấy cây sáo quay trở lại phòng của nhỏ, đưa cây sáo lên môi tôi bắt đầu lân la bấm từng nôat sáo theo bài nhật kí của mẹ mà nhỏ đang hát, nghe thấy tiếng sáo bất ngờ nên nhỏ ngừng hát và quay đầu lại, tôi vẫn chưa dừng tiếng sáo nên nhướn mày ý bảo hát tuếp, nhỏ cũng hiểu ý nên tiếp tục cất tuếng hát, tôi cứ vừa thổi vừa đi lại phía lan can, bài hoà tấu cũng kết thúc rất nhanh

- Cậu thổi sáo hay nhỉ- nhỏ nheo mắt cười

- Cô đang nhớ nhà à- tôi không trả lời mà hỏi ngược lại

- Phải, đây là lần đầu tiên tôi phải sống xa nhàÁnh mắt nhỏ hơi đượm buồn

- Thì ai lần đầu chả vậy. Sẽ nhanh qua thôi. Đi chơi không- tôi nhe răng cười

- Đi đâu??

- Đi lượn quanh đây thôi- tôi tiếp

- Ừm..thì đi- nhỏ ngẫm một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, thực ra thấy nhỏ buồn nên tôi mới ngỏ ý rủ nhỏ đi chơi chứ, bình thường ru rú ở nhà sướng hơn, thế là hai chúng tôi đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài đường là tiếng ồn ã cả cái loại phương tiện giao thông, đây là cảnh tượng tự nhiên của các thành phố lớn, cũng chả lại gì, chúng tôi lững thững bước đi trên con đường tấp nập, hôm nay nhỏ mặc một chiếc váy hoa, tóc vẫn buộc cao như mọi ngày, chân đi giày hiệu nike chắc con My mới mua cho chứ mất ngày nay tôi toàn thấy nhỏ đi dép quai hậu, còn tôi thì chỉ mặc một chiếc quàn bò giãn, một chiếc áo sơ mi và không quên mang theo cặp kính to tổ bố, chân thì đi giày nike trắng, quần áo và giày của tôi công nhận là chả ăn hợp nhau tí nào, nhưng tôi thích thế. Đặc biệt là tôi và nhỏ đi giày cùng một màu trắng, chỉ là giày nhỏ nhỏ hơn giày tôi một tí, đi ngang qua quán kem tôi lại thấy trong truyện hay nói là con gái rất thích ăn kem nên tôi liền chạy lạimua 2 cây, tôi đưa cho nhỏ một cây tôi một cây, tôi thì kem không háu nhưng vẫn đánh chén nhanh chóng, còn nhỏ thì cứ rừ từ nhấn nhá mà ăn. Hay là nhỏ không thích kem ta???

- Cô không thích ăn kem à- tôi hỏi

- Có. Dưới quê tôi ít khi được ăn lăm- nhỏ cười

- Thích mà sao ăn chậm thế- tôi khó hiểu

- Tôi thích ăn chậm để vị ngọt thấm dần hơn là ăn nhanh mà chẳng biết vị gì như anh- nhỏ hất mặt kênh kiệu

- Tôi thì chỉ thấy lạnh với hơi ngọt chứ chả thấy gì

- Đó. Biết ngay mà. Đồ háu ăn mà không biết thưởng thức- nhỏ cười chọc tôi, chắc nhỏ hết buồn rồi đây, tôi thầm nghĩ

- Thì sao- tôi véo nhẹ chiếc mũi nhỉ của Thơ

- Sao tren trời ấy- nhỏ hất mặt, chúng tôi đi thêm đoạn nữa thì thấy bóng đang của công viên vui chơi, tôi hỏi nhỏ

- Vô công viên chơi không- tôi hỏi nhưng không chở nhỏ đồng ý mà đã nắm tay nhỏ kéo đi về phía công viên, lúc đầu nhỏ khá là bẽn lẽn nhưng sau quen dần nhỏ cũng bắt đầu hăng hái chơi, may mà lúc nãy đi cũng vớ được mấy trăm trong túi ai ngờ đúng là có việc dùng đến

- Ê. Đó cậu ném trúng đó- Nhỏ thánch tôi khi đứng trước trò chơi ném bóng

- Xem tôi đây- tôi nhắm ném và ...trật, quả thứ hai cũng thế, may mắn quả thứ 3 lại dính được một con thú nhồi bông nhỏ, coi như gỡ được ít, chơi chán chê đến gầ9h30 thì về, trên đường về thì bỗng nhiên trời đổ mưa mới nhọ, chạy đại vào một mái hiên nhỏ của một cửa hàng đã đóng cửa....