Trở về với hiện tại tâm trạng tôi chả hiếu sao cũng không muốn xem phim nữa, lấy sợi dây chuyền ra đeo vào cổ, và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm mất nó nữa, định đứng dậy đi xuống dưới nhà uống miếng nước vì từ trưa tới giờ tôi có cảm giác trong người hơi khó chịu, kèm theo đó là cơn buồn ngủ ập đến, xuống tới nhà thì chả thấy ai chỉ thấy mấy cô giúp việc đang làm việc nhà, uống nước xong tôi lại lết lên phòng với ý định đánh một giấc đến chiều cho bớt mệt....

Miên man tỉnh dậy thì tôi thấy đầu có cảm giác đau như búa bổ, đưa tay sờ lên đầu thì thấy có một chiếc khăn ướt đang đắp trên đầu, suy nghĩ một hồi tôi mới chấp nhận cái lý do hợp lý nhất hiện giờ là tôi lại ốm, tại sao tôi dùng từ lại ư, tại vì từ lúc tôi ốm năng hồi 10 năm trước thì tôi rất hay ốm vặt, một tháng ốm ít nhất hai lần, bác sĩ bảo sức đề kháng của tôi bị giảm do đợt ốm đó, từ đó mẹ tôi tẩm bổ cho tôi nhiều thứ mà vẫn chả đâu vào đâu, lần này chắc cũng giống mấy lần trước, bỗng nhiên bây tôi nhận ra trong phòng của tôi còn có sự hiện diện của thêm một người nữa, người đó đang nằm ngủ gục ở trên bàn học của tôi, do ánh đèn lờ mờ nên tôi chưa nhận ra là ai phải đến gần tôi mới nhận ra đó là Thơ, trên bàn còn có một tô cháo đã nguội lạnh, và mấy viên thốc đã bóc vỏ, là nhỏ chăm sóc cho mình ư???,nghĩ tới điều đó bất giác môi tôi hơi cong lên tạo ra một nụ cười, nhẹ nhàng bế nhỏ đặt lên giường đắp chăn cẩn thận rôi mở cửa ra ngoài đi xuống phòng vệ sinh, đi ngang qua phòng khách tôi ngó đồng hồ thì đã 11h đêm, ngủ trâu bò vãi, không hiểu lúc đó nghĩ qua nghĩ lại thế nào tôi lại với đồ đi tắm, tắm rửa xong xuối tôi với lấy cái máy sấy tóc sấu cho khô đầu rồi tiếp tục quay lại phòng, bây giờ tôi không thể ngủ trên giường đuọc nữa vì đã có một con mèo đang say sưa ngủ ở trên giường tôi rồi, nhẹ nhàng mở ngăn kéo dưới giường lấy chăn với nệm trải ra đất nằm, nằm một hồi tôi lại chìm vào giấc ngủ, đang ngủ ngon thì thấy có người khều vai tôi

- Gì đấy- tôi mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn nhận ra ngườ khều tôi là ai

- Lên giường ngủ đi, cậu đang ốm mà nằm dưới thì bệnh lại nặng thêm- Thơ đứng dậy nói

- Lên đó thì cô ngủ đâu nằm đất à- tôi làu bàu

- Không tôi về phòng- nhỏ nói rồi vước nhanh ra cửa làm tôi chả kịp phản ưng gì, con gái đúng là chúa lằng nhằng mà gấp chăn lại nhét vô hộc giườg, với tay lấy cái điện thoại xem lại giờ thì đã gần 1h sáng rồi, mới đó mà gần 2 tiếng đã trôi qua rồi, nằm một hồi tôi chợt nhớ ra là con My nó ngủ hay khoá trái cửa lắm, mà chìa khoá thì giúp việc giữ rồi, kiểu này chắc con nhỏ này lại ngồi ngoài cửa là có à, nghĩ thế nên tôi liệt lật đật mở cửa nhìn sang phòng đối diện, đúng như tôi dự đoán thì nhỏ đang ngồi co ro ở ngoài cửa phòng

- Ê. Vô phòng tôi đi- tôi lay vai nhỏ

- Nhưng...trai gái không được ở cùng một phòng- nhỏ chối

- Sao đâu. Lúc nãy cũng như vậy mà

- Lúc nãy là khac - Khác thế nào- tôi nói tiếp

- Lúc nãy cậu ngủ dưới đất- nhỏ bặm môi

- Thì cùng lắm giờ tôi vô làm vậy cũng được, vô đi,ngồi ngoài này mai lại ốm giờ - tôi kéo tay nhỏ đứng dậy và đẩy nhỏ về phía phòng mình( mẫy thánh đừng nghĩ lung tung nhá) tôi lại lục đục định lấy chăn ra, nhỏ ngồi trên giường nghĩ ngợi cái gì đó rồi tự nhiên lại lấy cái gối ôm dặt giữa giường

- Cậu nằm bên này tôi năm bên này- nhỏ vừa nói vừa chỉ, trò gì đây, lại phân chia ranh giới à

- Đêm tôi làm gì không biết đâu à- tôi nhìn đê tiện

- Cậu dám làm gì tôi là tôi ném cậu xuống lầu- nhỏ buông lời hăm doạ rồi nằm xuống quay mặt vào phía trong tường, tôi cũng nằm xuống và quay mặt ra ngoài, không gian lại nhường chỗ cho sự im lăng, tôi nằm xuống nhưng không sao ngủ được, mùi thơm thoang thoảng của người con gái cứ là đầu óc tôi không tập trung ngủ được(ai gặp hoàn cảnh của em thì biết cảm giác khó chịu như thế nào), nằm một hồi lâu tôi lại không chịu được sự im lặng quá thể này, bất giác tôi lại lên tiếng

- Ê. Cô ngủ chưa- tôi nố nhưng vẫn quay lưng về phía nhỏ

- Chưa. Cậu vẫn chưa ngủ hả- nhỏ hỏi lại

- Chưa. Mà cho tôi hỏi một câu

- Hỏi đi

- Tại sao cô lại lên nhà tôi và chấp nhận làm vệ sĩ cho tôi- tôi hỏi

- Vì mẹ anh đã giúp mẹ tôi phẫu thuật- nhỏ đáp

- Là sao- tôi quay mặt lại, không biết nhỏ đã quay lại từ bao giờ, bây giờ tôi với nhỏ lại lâm vào một tình cảnh éo le, khuân mặt tôi cách mặt nhỏ chỉ khoảng 1 gang tay, nhịp tim tôi cũng nhảy lệc đi một nhịp, nhận ra tình cảnh này nên cả tôi và nhỏ đều tự đồng xích lui người ra

- À...ờ...tại vì mẹ anh cho nhà tôi vay tiền mổ cho mẹ tôi- nhỏ vẫn còn lúng túng vì vụ việc lúc nãy

- Thế tại sao mẹ tôi bết cô biết võ mà kêu cô bảo vệ tôi- toii hổ tiếp

- Tôi cung không biết nữa. Chắc do mẹ cậu đi qua lớp võ tôi học. Màvtooi thấy cộu trên lớp đâu gây sự vpiws ai đâu mà mẹ cậu kêu tôi bảo vệ cậu nhỉ- nhỏ thắc mắc

- Tôi chịu. Đó là suy nghĩ của mẹ tôi. Thôi ngủ đi. Mai còn đi học- tôi nói roof nhắm mắt lại quay đầu ra ngoài, nói là ngủ chứ thực ra hình ảnh lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi tớigan 3h mới ngủ được...sáng mở mắt ra là tôi thấy tôi với nhỏ đang nằm ôm nhau, ở giữa vẫn có cái gối ôm nhưng nó đã tụt xuống ngang bụng, còn mặt nhỏ thì đang úp vào lồng ngực tôi, vòng tay hai đứa vẫn ôm chặt lấy nhau, cảnh tượng này thật là dễ gây ra hiểu lầm nha, nhưng mà ....sướng, bỗng nhiên nhỏ dơ tay dụi dụi mắt tôi lậo tứ nhắm mắt lại xem nhỏ có phản ứng như thế nào và...

- A A A A A. tên dê xồm- nhỏ hét lên ngay sau đó là tôi có cảm giác tôi được bay, tiếp theo là đau nhói pử vùng lưng, vâg, lưng tôi hôn tường tiếp đấy, và nguyen nhân tất nhiên là do nhỏ

- Cô bị điên à - tôi lồm cồm bò dậy nhưng vừa đứng lên tôi lập tức lại ngồi bệt xuốbg do quá chóng mặt

- Này. Cậu có bị sao không thế- nhỏ xuống giường đi về phía tôi

- Không sao chie là hơi chóng mặt- tôi lắc đầu

- Để xem nào- nhỏ đưa tay lên trán tôi- cậu lại sốt nữa rồi lên giường đi để tôi xuống lấy thuốc, thuốc tối qua để ngài chắc không uông được nữa đâuNói xong nhỏ lại đứng dậy chạy xuống lầu, con nhỉ này thật sự tôi chẳng biết đâu là tính cách thật của nhỏ nữa, lúc đánh người ta gần chết, lúc thì alji ân cần như vậy hazzz, khó hiểu

- Hai lại sốt à. Em tưởng tối qua anh đỡ rồi- My đi từ ngoài vao tay bưng một tô nghi ngút khói

- Anh chịu. Chắc do đêm qua tắm- tôi thành thật

- Anh đúng là đồ điên- My mắng, mà công nhận tôi điên thật, đáng ốm mà tự nhiên đi ra tắm nước lạnh, thật là vi diệu

- Cậu ta điên sắn mà- nhỏ Thơ đi từ ngoài vào một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước

- À. Từ từ- My lại gần tôi ngửi ngửi- Sao trên người anh có mùi của Thơ, nói nhanh

- Ơ..ơ- tôi liếc nhìn thơ

- Nói nhanh- my tiếp tục

- Làm...làm gì có, thôi chị thay đồ đi, để em làm cho- Thơ đẩy My ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm

- Mém chết- tôi thở dài còn Thơ thì lườm tôi một cái, ngồi cố gắng lắm tôi cũng mới ăn hết được nửa tô cháo là đã ngán đến tận não, lấy thuốc uống xong tôi nhờ Nhỏ viết giấy xin phép hộ rồi lại chìm vào giấc ngủ..