Cả lớp quay người lại nhìn hắn, không gian yên lặng đến bất ngờ. Hắn có vẻ như không để tâm lắm, lướt nhanh qua đám bạn rồi dừng lại trước giường tôi: - Tôi muốn nói chuyện riêng với Hạnh Nguyên một chút !

Một âm vực lạnh lẽo, không quá dài dòng. Như có công tắc tự động, mọi người vội kéo nhau ra ngoài hết, nhẫn tâm bỏ lại tôi " giữa dòng thác dữ ". Tôi như muốn mếu, chẳng mấy khi có cơ hội trò chuyện với bạn bè mới, vậy mà lại bị tên ôn thần này phá đám!

Hắn liền thả người xuống ghế, bất ngờ đưa bàn tay chạm nhẹ trán tôi, hờ hững :

- Còn đau không?

- Hơi hơi thôi - tôi nói rồi phũ phàng gạt tay hắn ra - chưa sứt mẻ gì hết

Nghe câu trả lời của tôi, khóe môi hắn cong lên một đường tuyệt đẹp, nhưng điệu cười đó lại vô tình thổi bùng cơn khó chịu của tôi. Cười gì mà cười chứ? Thấy tôi như vậy nên vui lắm chứ gì? May cho hắn là đầu tôi còn hơi choáng, nếu không cái bình hoa bên cạnh sẽ không ngần ngại mà bay vào mặt hắn đâu.

- Cậu... nặng muốn chết

" RẦM" - một tảng đá đè lên đầu tôi

Quên mất , hắn là người đưa tôi vào đây. Giời ạ!

- Cậu ăn gì mà nặng thế nhỉ, bế cậu vào đây nên hai tay tôi sắp gãy luôn rồi - hắn nhìn tôi vẻ đầy châm chọc

- VỪA PHẢI THÔI NHA - tôi đỏ mặt ném chiếc gối bên cạnh vào người hắn, nhưng cậu ta lại nhanh nhẹn chụp được. Bực bội thật đấy, bộ hắn không thể nói được một câu tử tế hơn hay sao chứ. Đồ đáng ghét!

- Lớp trưởng đã xin cho cậu nghỉ tiết cuối rồi. Đúng là hậu đậu - hắn lắc đầu - chỉ trúng có trái banh thôi mà cũng mất đà ngã ra phía sau được. May cho cậu là chỉ hơi xây xát người với lại....đầu hơi đau thôi đấy.

- Thì sao? Ai mướn cậu quan tâm? - tôi bĩu môi

- Vậy sao ?- Hắn cười nửa miệng, gương mặt hắn ngày càng gần tôi hơn.

" Cốc"

- Nhớ đấy!

Nói rồi Khôi vội bước khỏi phòng. Tôi tần ngần một lúc mới hiểu ra vấn đề

- VƯƠNG MINH KHÔI, AI CHO CẬU CỐC ĐẦU TÔI CHỨ ?!

_________________________________________________________________________________

- Đấy, mày thấy hắn có đáng ghét không? - tôi hậm hực gom sách vở vào cặp

Huyền gật đầu lia lịa, như thể nhớ ra được điều gì đó, nó há miệng đầy hoảng hốt.

- Chuyện gì vậy? - tôi lo lắng hỏi

- Chết rồi, anh hai nhờ tao về sớm trông nhà cho ảnh đi làm thêm, tao quên mất, mà sắp tới giờ ảnh đi làm rồi, làm.. làm sao đây? - nó quýnh quáng

À, ra là đi làm thêm, chuyện này mấy hôm trước anh Tùng ( anh hai nó ) có kể cho tụi tôi nghe rồi

- Vậy mày về trước đi, để tao trực nhật giùm cho - tôi từ bi

Nghe tôi nói vậy nó liền quay qua trao cho tôi ánh mắt cảm kích, nhưng ánh mắt ấy vội thu lại khi tôi tròng thêm một câu:

- Chỉ cần mày bao cho tao ly trà sữa hảo hạng nhất ở Bento là được.!

He he, trên đời làm gì có chuyện nào miễn phí đâu cơ chứ. Kì này cho nó cháy túi luôn!

Dọn dẹp xong mọi thứ thì cũng đã khá trễ. Tôi uể oải đạp xe về nhà. Trên đường về, tôi bỗng thấy lạnh người. Đoạn đường này vốn khá vắng vẻ, bình thường có Huyền đi chung thì không lo bởi nó là học viên xuất sắc của câu lạc bộ Karate, vậy mà hôm nay lại phải đạp xe một mình trên con đường đáng sợ này. Cầu trời không có chuyện gì xảy ra!

- Kìa cô em xinh đẹp, đi đâu mà vội vàng vậy? - từ đâu một nhóm con trai cao lớn đứng chặn đầu xe của tôi

Công nhận ông trời thương tôi thật, mới cầu mong không có chuyện gì xảy ra mà giờ đã... có chuyện rồi nè!

- Mấy người tránh ra cho tôi về -tôi trừng mắt

- Sao mà nóng vậy em?- một tên cợt nhả vuốt tóc tôi - đi chơi với tụi anh nhé?

Gì chứ? Cái thằng điên bán chuối chiên này. Xui cho mày là động phải bà rồi nhá. Kì này bà cho dòng họ nhà mày tuyệt chủng luôn, khỏi tăng dân số.

Nghĩ vậy, tôi ôm cặp, ngoan ngoãn xuống xe rồi nhìn bọn chúng với đôi mắt cún con:

- Dạ, em sẽ đi với anh.

Bọn chúng tuôn ra một tràng cười đắc ý rồi khoác vai tôi. Lợi dụng sơ hở, tôi liền xoay người thúc mạnh đầu gối vào chỗ hiểm ... thằng điên khi nãy rồi bỏ chạy, mặc cho hắn hét lên đau đớn ( cho chừa )

- CON KIA ĐỨNG LẠI!