Rồi, như đã nói, hôm nay lớp tôi có tiết thể dục và bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị xuống sân. Hẳn là bọn con gái rất háo hức đây. Bỗng con Huyền từ đâu chạy ra quàng vai tôi: - Ê Nguyên,tao nghe nói câu lạc bộ bóng đá có buổi tập đó, mày có muốn đi .....

- Ừ muốn!

Con Huyền há mồm nhìn tôi đầy kinh ngạc. Hẳn rồi vì nó thừa biết tôi đâu có ham hố gì ba cái vụ này, tự dưng hôm nay lại đồng ý. Nhìn cái mặt đần của nó đủ để tôi hiểu nó ngạc nhiên đến thế nào rồi

- Nguyên, nói thật cho tao biết, mày có bị đập đầu vào đâu không vậy? Hay hồi sáng ăn nhầm cái gì rồi? - nó đưa tay sờ trán tôi

- Cái con tào lao cán dao này, giờ có đi không?- tôi phũ phàng gạt tay nó ra

- Đi, đi chứ!

Hầy, cũng chẳng có gì. Chẳng qua vụ hồi sáng khiến tôi có chút thiện cảm với cậu ta rồi. Vả lại lâu lâu phá lệ một bữa cũng được mà.

__________________________________________________________________________________________________________

- HUhhhhwaaaaaa ! MINH KHÔI CỐ LÊN!

- HOÀNG TỬ MINH KHÔI CỐ LÊN!!!

Đám nữ sinh hú hét ầm ĩ. Bây giờ tôi thấy mình thật sai lầm khi tới đây. Thiệt đúng là khôn ba năm dại một giờ mà. Ở đây ồn ào như cái chợ vậy, không những thế tụi fan cuồng của hắn cứ chen lấn xô đẩy. May mà tôi với Huyền tới sớm nên mới có chỗ ngồi xem. Nếu không chắc là đã tàn một đời hoa rồi trong đám đông đó rồi.

- VÀOOOOO, đội của Minh Khôi thắng!

Chà, tên này coi vậy mà đá banh cừ ghê, nãy giờ đội của hắn dẫn đầu 3.0 rồi. Bình thường thì cứ mang bộ mặt lạnh lùng đáng ghét ấy vào trường nhưng... những lúc như thế này trông hắn cũng... phong độ quá ấy chứ.

- HẠNH NGUYÊN, COI CHỪNG KÌA!

HỞ ? Chuyện gì vậy?

BỐP!!!!!

Ai cha, sao chưa tối mà trời nhiều sao quá vậy nè?

Hơ~~~~

Đây là đâu?~~

Sao... bạn bè tôi ở đây nhiều quá vậy?

- A, con Nguyên tỉnh rồi mọi người ơi!

- Mày tỉnh rồi hả?

- Có đau ở đâu không vậy?

Tôi xoa xoa đầu :

- Phòng y tế hả. Sao tao ở đây?

- Tại ông Minh đó- nhỏ Thu đập vào vai ông Minh một cái khá đau- đá đâu không đá, lại nhè ngay mày mà phi trái banh vào

- Rồi mày ngã đập đầu xuống đất, rồi xỉu- Hà tiếp lời

- Tui có cố ý đâu- Minh vừa xoa vai vừa nói

À, thì ra là bị trái banh đáp trúng đầu. Thiệt tôi chưa thấy cái môn thể thao nào mà gây sát thương lớn như cái môn đá bóng này. Mà đây có phải lần đầu tiên đâu. Ừm.. để tôi nhớ coi...

Hồi năm chín tuổi tôi có đi xem bọn con trai trong xóm chơi đá banh. Không biết may rủi kiểu gì mà thằng nhóc trong đám sút quả bóng vào li nước ngọt tôi đang cầm trên tay, hậu quả là dòng nước đỏ ngọt ngào ấy văng hết lên người tôi, còn lây qua tụi bạn đứng gần. Ui khỏi nói bọn tôi đứa nào đứa nấy mặt mày, quần áo lem nhem như cây cà lem bị chảy. Về nhà tắm muốn mục da mòn toilet mới hết dơ. Từ đó trở đi tôi không bao giờ đi coi đá banh nữa. Hôm nay phá lệ, vậy mà cũng gặp họa.

- Ủa, mà ai đưa tao vào đây vậy?- tôi thắc mắc

- Là tôi!!!

Giọng nói quen thuộc vang lên phá hỏng bầu không khí, tôi nuốt nước bọt đánh ực, từ từ xoay người lại..

Trời ạ, là hắn, Vương Minh Khôi chứ không ai khác. Tại sao lại éo le như vậy chứ? Nếu người đưa tôi vào đây là ông Minh hay con Huyền, thậm chí là Chí Phèo tôi cũng sẽ rất vui vẻ mà cảm ơn rối rít. Nhưng người đó lại là hắn. Buồn thiệt chứ!