Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu

Chương 29: Nhận thức tình cảm. Romeo x Juliet x Paris

- Có lẽ tớ ngốc! Nhưng tớ biết yêu cậu.

Song Nhi bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô không khiến ít người ngạc nhiên, và bao gồm cả cậu. Ai có thể ngờ được sau hồi dài im lặng vừa rồi lại là câu trả lời khác hoàn toàn so với vở kịch trước mặt.

Tiếng của Nhi truyền vào trong tai Thiên Nam. Bàn chân cậu như bị lực vô hình nào đó ghim chặt vào mặt đất khiến bản thân không thể nhấc nổi lên. Cơ mặt Nam đông cứng lại. Vào khoảng khắc đó, tim cậu nhói đau một cách lạ thường. Cô vừa nói gì cơ? Yêu!

Nhật Phong đưa mắt nhìn Nhi, liệu có phải do cậu đoán nhầm không? Cậu cảm giác như câu nói vừa rồi của cô là từ tận đáy lòng, nó không phải là câu thoại trong bất kì vở kịch có sẵn nào cả. Không phải là lời Juliet nói với Romeo, cũng không phải là lời của Song Nhi với bất kì một nhân vật hư cấu nào, mà là lời của chính cô dành cho cậu - dành cho người đối diện Dương Nhật Phong.

Sự kìm nén của cậu thật sự đã tới giới hạn rồi. Dù lí trí luôn nhắc bản thân không được tới gần cô nhưng con tim cậu thì lại không như vậy. Ở ngoài đó, Phong đã không thể nói thật lòng, vậy thì ở đây, xin hãy để cho cậu nói.

Nhật Phong tới kéo Song Nhi vào người mình, hai tay giữ chặt lấy cô như sợ người con gái đó sẽ biến mất. Bị ôm bất ngờ khiến toàn bộ khuôn mặt Nhi đập vào ngực cậu. Hai tai cô nóng bừng lên... Nhi hích mũi lên, khẽ ngửi mùi hương trên người cậu một cách vô thức. Thật thân quen!

" Ế! Sao mình hành động biến thái quá vậy nè? " _ Song Nhi giật thót nhớ ra.

Nhưng hai năm không gặp, cảm xúc của cô cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây, kiểu ôm thế này là quá đỗi bình thường với cô. Còn hiện giờ thì khác rồi, bởi cả hai đều đã lớn và Phong đã là một chàng trai thật sự.

- Juliet, nàng chỉ cần biết rằng mọi thứ ta làm ngày hôm nay, tất cả đều vì nàng. _ Phong đáp bằng câu thoại của chính bản thân.

Nhi nghe thấy câu cuối khi cậu cúi đầu xuống khẽ thì thầm vào tai cô. " Tớ yêu cậu "

Mạch đập của cô không ngừng vang lên vì hạnh phúc. Cô không mơ chứ? Phía dưới kia, những tiếng la hò hét vang lên dữ dội, thu hút bao sự chú ý của mọi người bên ngoài.

- Bạo quá! Dám " tiếp xúc cơ thể " ngay trên đó ư? _ Mạnh Hùng nói, lấy tay che mặt.

- Nhưng cũng nhờ thế mà có thêm mấy nhóm nữa vào xem. Cứ cái đà này thì chiều nay, 9D1 thống trị cả cái trường này rồi!!! _ Lớp trưởng đập bàn phấn khởi. Và hơn thế nữa, túi tiền của họ đang ngày càng dày lên rồi.

Bàn tay Nam vò lấy quyển vở kịch bản của mình. Tại sao? Tại sao cậu lại thấy khó chịu tới vậy? Cả trái tim cậu dường như bị thiêu đốt bởi những cảnh tượng trước mặt. Cậu rốt cuộc đang bực bội về điều gì? Do người con gái tên Song Nhi kia sao? Không thể được, cô ấy đơn thuần chỉ là bạn học của cậu. Cậu không yêu cô!

Nhưng bản thân cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu có thật sự không yêu cô? Nếu vậy thì tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô ở bên người con trai khác? Tại sao cậu lại bực bội khi thấy cô vui vẻ với kẻ đó? Khi cô nằm ngất ngoài đường tại sao cậu lại lo lắng tới vậy? Và nụ cười của cô cớ sao làm cho cậu thấy thật dễ chịu!

Song Nhi là người con gái trong giấc mơ đêm đó, là người tạo ra ánh sáng trong thế giới cô độc kia. Nhớ tới phương pháp kiểm chứng tình yêu mà cậu đã đọc trước đó, Thiên Nam đặt tay lên lồng ngực mình, nhắm mắt lại suy nghĩ. Nếu cậu có chuyện vui cần nói ai đó biết, khi cậu buồn bã cần ai đó sẻ chia, khi có một món đồ mới ai sẽ là người cậu muốn khoe đầu tiên? Khuôn mặt ai đó hiện hữu nhất trong trái tim của cậu?

Một nụ cười thân thiện, giọng nói ấm áp đó. Là Song Nhi!

Nam cười nhạt, hình như bị đoán đúng rồi nhỉ?

Có lẽ cậu không biết rằng bản thân đã có tình cảm với cô từ khi nào, đôi mắt cậu luôn vô thức dõi theo cô. Với cậu hiện giờ, Vương Diếm Trâm đơn giản chỉ là thù hận chưa thể xoá bỏ. Còn người cậu yêu lúc này chắc chính là cô!

Một số người có thể nghĩ cậu yêu quá nhanh nhưng với cậu thì không hề như vậy. Tình yêu vốn không thể ép buộc. Cậu càng không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho cô.... Cậu đơn giản chỉ là đã từ bỏ mối tình đầu kia để chào đón một tình yêu mới. Trái tim ta sẽ một lần nữa loạn nhịp, biết yêu, biết giận.

Ngẩng đầu lên nhìn, Nam thở hắt một hơi dài, thầm xin lỗi Mạnh Cường. Xem ra...cậu không thể giữ được lời hứa của mình với quản lí rồi.

Thiên Nam bước ra sân khấu, mang theo khí thế của một công tước với ánh sáng hào quang của Idol. Những thiếu nữ với dán mác Fan hò hét thích thú, thốt lên trước vẻ ưu tú của Nam. Một thần tượng tinh nghịch mang phong cách trẻ con ngày nào nay hóa thân thành kẻ đứng đầu uy nghiêm đầy quyền lực. Trông thật mới lạ và cũng thật quá ư bảnh trai!

- Juliet! _ Cậu nhanh kéo tay cô về phía mình. Rồi nhìn Nhật Phong đối diện, Nam rút thanh kiếm ở bên hông ra chĩa nó về phía Phong, nói một cách cương quyết:

- Ta - công tước Paris ra lệnh cho nhà ngươi: Kể từ bây giờ không được phép đến gần phu nhân tương lai của ta - Juliet Capulets.

Phong khẽ nhướn mày, thoáng ngạc nhiên. Vẻ mặt kia của Thiên nam là sao đây? Đó...là vẻ mặt của kẻ đang yêu. Cái kéo vừa rồi cũng là của người đang ghen. Không lẽ nào...cậu ta yêu Song Nhi!

Nhật Phong cười hắt, cậu đã đoán vậy mà. Người con gái như cô ấy sớm sẽ có người yêu thôi. Nụ cười kia cũng chỉ trụ được một lúc sau đó tắt hẳn, cậu rơi vào biển nội tâm của chính mình. Mặc dù đó là điều Phong luôn mong mỏi từ lâu bởi khi đó Nhi sẽ không bao giờ phải đau khổ. Nhưng sao khi đối mặt thật sự, nó lại trở nên khó khăn thế này.

Trái tim cậu không cho phép mất đi cô. Cậu càng không thể ngượng ép thêm việc bản thân không còn tình cảm với cô.

Bởi cậu yêu cô! Thật sự rất yêu cô...

Nhưng rồi theo kịch bản đã dựng trước, Phong vẫn phải lui vào bên trong cánh gà. Chỉ có điều, cậu nhận thức được con tim của mình, trước khi đi vẫn không quên nói:

- Ta sẽ trở lại, Juliet!

Và tất nhiên câu thoại đó đã khiến cho biên kịch lớp hoảng đến phát ngất. Bù lại nó khiến cho Song Nhi nở nụ cười tươi rạng rỡ.

Vở kịch sau đó diễn ra một cách suôn sẻ. Mọi người đều phối hợp với nhau rất thuận lợi.

Năm giờ chiều, tiết mục kết thúc. Cả lớp 9D1 cùng nhau ra trước khán đài cúi chào khán giả trong những tràng pháo tay rộn rã đầy nồng nhiệt.

****

Hai nhân vật chính của vở diễn vừa mới bước ra ngoài sân trường thì đã bị một đoàn người bu lại. Những câu hỏi dồn dập xuất hiện một cách không thôi.

- Hai người ôm nhau vậy không cảm thấy gì hả?

- Hai cậu có phải là một cặp đôi không vậy? Vừa có tài vừa có sắc nữa chứ!

- Có biết hai người đang trở thành tiêu điểm của trường này không? Aaa! Cho mình xin tấm hình chụp chung được không?

Ngay sau đó, những thành viên khác của lớp phải nhanh chóng lao tới làm vệ sĩ không công cho Phong và Nhi. Xem ra nổi tiếng rồi đây!

-B...Bạn học Nhật Phong, xin hãy nhận món quà của mình! Bạn thật sự rất đẹp trai, mình rất ngưỡng mộ bạn! _ Một cô gái cùng khóa len lỏi vào trong đám đông, cố gắng bước tới gần Phong, hai tay chìa ra túi bánh quy tự làm cho cậu.

Vì cũng không lỡ để cho người đó thất vọng, Phong nhận lấy túi bánh với một nụ cười, không quên nói lời cảm ơn. Hai má cô gái đó liền đỏ ửng lên.

Uyển Khanh nheo mắt nhìn về phía đó. Nếu như cô nhớ không lầm thì kẻ kia chẳng phải là người nói xấu Nhật Phong lúc ở trong phòng vệ sinh nữ đó sao? Cô bất giác cười khinh, đúng là tráo trở mà. Lúc trước thì nói người ta không ra cái thể thống gì giờ lại tự tay làm bánh cho cậu ấy. Cô ta quả là loại con gái coi trọng vẻ ngoài!

Xã hội này...vẻ đẹp luôn được đánh giá lên đầu tiên. Chỉ cần có sắc đẹp thì tương đương với có tất cả.

Người có sắc sẽ được đưa lên hàng đầu.

Thật nực cười!

- Song Nhi, cậu đáng yêu quá, làm bạn gái mình đi! _ Một giọng nam vang lên.

Nhật Phong nhanh đưa mắt nhìn về phía chủ nhân câu nói vừa rồi. Đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Cậu nghiến răng, là thằng nào?

Sau khi thấy kẻ đó chuẩn bị nắm lấy cổ tay Nhi, Phong đã ngay lập tức cầm bên tay phải cô kéo về phía mình. Tưởng đâu là mọi chuyện là qua nhưng cậu không ngờ Song Nhi lại có một mị lực thu hút bao người con trai khác. Có quá nhiều vệ tinh ở phía trước họ.

Nhật Phong một tay luồn qua lưng Nhi, tay còn lại nhấc hai chân cô lên khỏi mặt đất tạo thành kiểu bế công chúa. Cậu đưa cô gái của mình đi ra khỏi đám đông trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cảnh tượng này thật khiến người khác dễ mất máu.

Quá đẹp! Quá ấn tượng!

Song Nhi tranh thủ cơ hội liền dúi đầu vào lồng ngực Phong, cảm nhận một hơi ấm thân quen sau suốt hơn hai năm. Đôi môi kia khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp.

Nhận thấy những lời bàn tán của mọi người gia tăng, Nhi lấy tay kéo chiếc áo khoác ngoài của Phong che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lúc này của mình.

Và cả cậu cũng vậy.

____________

Sau khi cùng nhau chụp ảnh lớp kỉ niệm lễ hội hè thì những diễn viên thay lại trang phục bình thường.

Ở trong phòng vệ sinh nam, âm thanh tiếng xả nước vang lên đều đều. Toàn bộ thành viên nam của 9D1 đều đang tiếp thêm " hơi mát " cho bản thân.

Nhật Phong để hai tay ra trước vòi nước, đón nhận luồng nước mát rồi tạt lên mặt để vơi đi phần nào cái nóng trong người. Cậu vớ lấy một bên chiếc khăn lau vắt quàng qua cổ nãy giờ để lau khô mặt.

Nhìn qua gương, cậu thoáng giật mình khi thấy Hùng đã ở sau mình lúc nào không hay.

- Tối nay nhớ phải tận dụng thời cơ đó nha! _ Mạnh Hùng nhắc khéo với cậu bạn của mình.Khuôn mặt có nét nham nhở khó đoán. Vậy là sau bao tháng ngày cực nhọc, kế hoạch cũng thành công rồi. Hai người này cuối cùng cũng chuẩn bị quay lại với nhau. Hùng chợt nhớ đến Uyển Khanh, thầm cảm ơn cô. Xem ra vụ này công của bà chằn đó cũng không hề ít.

Phong thì dường như cũng hiểu ý, cậu liền cười đáp lại. Phải, chắc chắn rồi! Tiết mục khiêu vũ đêm trại hè sắp tới cậu đương nhiên phải đi cùng người con gái đó. Bởi trên hết, cậu cũng đã nhận thức được trái tim của mình.

- Cố lên bạn tôi! _ Hùng cười ranh mãnh, khích lệ Nhật Phong một cách tự nhiên nhất. Trước khi đi ra khỏi đó, cậu ngoái đầu lại nói:

- Chuyện của chúng...đừng bận tâm nhiều quá!

Đến lúc này, Hùng mới thật sự đi khỏi. Nhật Phong im lặng không phản hồi.

_________

- Qùa của Fan gửi tới hai cậu này! _ Lớp trưởng ôm cả một thùng đồ cồng kềnh đi vào rồi đặt lên chiếc bàn giáo viên. Cô ngồi phịch xuống ghế, thở phì phò vì mệt. Những học sinh khác cũng tò mò mà nên lục lọi đồ tặng từ những người hâm mộ yêu dấu gửi tới Nam và Băng.

Thủ quỹ chợt nhớ ra gì đó, cô liền " à" lên một tiếng rồi liền đứng dậy đi lấy hai chiếc phong bì ở sẵn trên tủ lớp, nói:

- Ban cán bộ lớp đã họp và cùng thống nhất sẽ trích nửa số tiền thu được trong ngày hôm nay để gửi cho hai nhà tài trợ của lớp: Nguyệt Băng và Uyển Khanh.

- Ơ, nhưng mà... _ Khanh mới chỉ ấp úng được mấy từ thì lớp trưởng đã nhanh ngắt lời:

- Không nhưng nhị gì cả. Dù sao thì đó cũng là gì so với tiền các cậu bỏ ra chứ. _ Xong, cô khẽ cười nhẹ.

Hai người quay sang nhìn nhau, im lặng một hồi rồi cũng cầm lấy chiếc phong bì đó. Họ cùng mở nó ra xem. Bốn mắt bỗng chốc căng tròn lên nhìn số tiền ở trong đó.

- Năm triệu?! Ở đâu ra nhiều tiền vậy?! _ Uyển Khanh hét lên đầy ngỡ ngàng. Không thể nào! Tại sao " tiền thưởng " lại to quá thể thế này? Cô còn cứ tưởng là năm trăm nghìn gì đó, ai mà ngờ... Vả lại số tiền của cô và Nguyệt Băng cộng lại là mười triệu. Mà đây là một nửa số quỹ ngày hôm nay. Vậy chả nhẽ...lớp 9D1 này kiếm dược tận hai mươi triệu một buổi chiều sao?! Không thể tin nổi!

Thủ quỹ dường như cũng đoán được trước tình hình nên cũng chỉ thàn nhiên trả lời:

- Nói ra có lẽ sẽ hơi khó tin. Nhưng vở kịch của chúng ta dường như đã thu hút gần hết toàn bộ học sinh trường đấy! Mỗi vé vào lại năm mươi nghìn, cậu nghĩ hai mươi triệu sẽ khó sao!

Nguyệt Băng gật đầu trong khi Uyển Khanh trông vấn rất đơ đơ.

- Tóm lại thì. 9D1 ĐẠI THÀNH CÔNG RỒI!!!! _ Thành viên khác hô to lên vui mừng.

- Mà nè, hai người cũng ghê phết á nha. Ôm nhau trên đó ư? Xem nào, anh chị có gì đó với nhau rồi phải không? _ Một học sinh nam của lớp tinh ý liền chọc bạn mình. Cậu ta không ngừng lấy khuỷa tay hích vô người Phong.

Uyển Khanh được phen hóng chuyện liền chen vô nói một cách thích thú:

- Hai người đó là bạn từ nhỏ lận mà. Cái hành động ôm kia thì đáng là bao!

Ngay lập tức, những đôi tai kia liền dựng lên, miệng cười có chút tà khí. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chạy ra khỏi phòng học. Lớp trưởng thì nhanh tay khoá cửa lại, để cho hai nhân vật chính ở lại.

- Làm gì vậy? Mở cửa ra! _ Thiên Nam tức giận ra mặt khi bị đống bạn cùng lớp kéo ra ngoài. Và hơn hết là để cho Nhi và Phong ở cùng nhau.

- Bình tĩnh đi Ingle! Chỉ một chút thôi, cậu chịu khó nhé! _ Fan nữ dịu dàng lấy tay quạt quạt cho cậu.

Nam mím chặt môi, lòng bàn tay không ngừng siết chặt lại. Cậu đập mạnh vào cánh cửa lớp rồi quay đầu đi ra chỗ khác. Những người khác chỉ biết khó hiểu nhìn theo bóng lưng của thần tượng kia.

- Trông cậu ấy có vẻ nóng nhỉ?

- Ừ. Không biết có chuyện gì không nữa?

Những lời thắc mắc của học sinh 9D1 cứ thế một nhiều. Và họ chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng của Nhật Phong từ trong lớp vang ra:

- Mấy cậu có mở cửa ra không? Sao tự dưng vô cớ nhốt người ta lại vậy? Không những đóng cửa sổ đã thế còn tắt cầu dao nữa chứ? Muốn chết không! _ Phong bất giác mở lời đe doạ bởi cậu biết Nhi sợ tối. Cậu muốn đưa cô nhanh thoát khỏi đây.

- Hàng về rồi đây Uyển Khanh! _ Cô bạn cùng lớp nhanh nhẩu chạy tới chỗ Khanh, trên tay là một bó hoa hồng tươi tắn.

- Hi, cảm ơn cậu! _ Khanh cầm lấy món đồ rồi nhẹ hôn gió. Xong, cô hé mở cánh cửa sổ phía cuối lớp ra, đặt nhẹ bó hoa lên bàn học cạnh đó. Bắt gặp ánh mắt sát khí của Phong nhìn về phía mình, cô giật mình, vội đóng sầm cửa lại. Sau hồi chấn tĩnh, Uyển Khanh mới nói to:

- Hoàng Tử tặng quà cho Công Chúa đi nhá!!!

Những học sinh khác nghe thấy vậy liền hiểu ra kế hoạch của Khanh, hứng thú cười vang lên. Họ đập đùi, vỗ tay hưởng ứng.

- Làm đi!

- Không trao hoa là không cho ra đâu đấy!

Nguyệt Băng nhận thấy ai đó trầm ngâm nãy giờ mà chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại và mảnh giấy nhỏ trên tay. Cô vỗ vai Hùng, hỏi nhỏ:

- Cậu làm gì vậy?

- Tớ đang giải cái mật mã này. Sắp ra rồi! Sắp ra rồi! _ Hùng đáp, hai mày trau lại, cố gắng vận dụng mọi khả năng suy tư để tìm cho ra đáp án.

- Á...M...Ô...N...I...A...C... _ Cậu đọc từng chữ cái đầu của mỗi dòng rồi nhầm ghép lại qua điện thoại. Nhưng mà vẫn không ra bất kì từ có nghĩa nào cả. Cơ mặt cậu trùng xuống vì nản, miệng khẽ than:- Cái gì vậy này?

Đôi mắt Nguyệt Băng liền đảo nhanh về phía Hùng khi những tiếng kia được phát ra. Hai hàng lông mày cô cô cong lại ngạc nhiên. Vừa rồi, bản thân cô không nghe nhầm đấy chứ?

- Cho tớ mượn lát. _ Cô nói với cậu rồi cầm lấy chiếc điện thoại kia. Khóe môi mấp máy đọc cái cả dòng chữ cái đó. Sự lo lắng đã dần xuất hiện trên khuôn mặt thanh thoát của Băng. Nếu như bỏ dấu của một số chữ đi thì chẳng phải đó sẽ là...Amoniac sao?

Nhưng Nguyệt Băng cũng mau chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tờ giấy nhầm nhí này tuyệt đối không phải. Có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi.

Dù là vậy nhưng cô vẫn không thôi lo lắng. Nhìn thấy mấy cánh hoa bị rơi xuống đất từ bó hồng kia, Băng khẽ cầm một cánh lên đưa lại gần mũi và ngửi. Khóe môi cô như tê cứng lại.

Chuyện vô lí như vậy...cũng xảy ra ư?

- Nhật Phong, bó hồng kia chứa Amoniac đấy! Cẩn thận! _ Nguyệt Băng hét lên, giương sự sợ hãi vào bên trong căn phòng lớp học. Bờ môi cô mím chặt lo lắng đến tột dộ.