" Vì... nó là dao bạc... "

" Bạch Dương!!! "

Bạch Hàn vội cõng Bạch Dương chạy nhanh về biệt thự.

" Phu nhân hai người họ đã về rồi "

" Ừ, ta thấy nhẹ lòng hơn "

Phu nhân bèn ra mở cửa...

" Chuyện gì thế này???"

"... ' - Tiểu Mận không nói lên câu chỉ ôm miệng nhìn...

Bạch Dương toàn thân đầy thương tích, còn bị đâm vào sườn...

" Làm sao bây giờ?"

" Cậu đừng quá lo lắng, mau đưa mẹ tôi..."

" Không cần! Ta muốn ở lại chăm sóc Bạch Dương "

" Nhưng mà..."

" Con không cần lo... Mau đưa Mận Mận lên phòng nghỉ, ta muốn biết tình hình của anh con "

" Phu nhân " - Tiểu Mận nói

" LỜI CỦA TA LÀ LỆNH "

Bạch Hàn kéo tay Tiểu Mận lôi ra ngoài.

" Muộn rồi cậu nên nghỉ sớm đi "

" Nhưng tôi muốn... "

" Cậu không cần quan tâm chuyện này đâu "

Nói rồi Bạch Hàn quay vào trong rồi đóng cửa lại.

Tiểu Mận cũng chẳng thể làm khác:

" Cậu bảo tôi không quan tâm được sao? Dù sao tôi cũng đang sống trong nhà của cậu. Bây giờ chỉ có gia đình này là tôi có thể ở cạch thôi... Tiểu Nam cũng không còn như xưa nữa "

Tiểu Mận ngồi cụm xuống cửa.

Suốt 3 tiếng trôi qua Bạch Dương vẫn chưa tỉnh, Bạch Hàn ngủ quên trên ghế cậu tỉnh thấy mẹ đang ngồi cạnh Bạch Dương.

" Anh con vẫn chưa tỉnh "

" Mẹ chợp mắt một chút đi "

" Ta không ngủ được. Con ra ngoài lấy chăn vào rồi nằm lên ghế mà ngủ cho đỡ mệt. Ta định lấy cho con nhưng sợ con tỉnh giấc "

" Con thức được mà "

" Một đưa thôi ta đã khổ lắm rồi, giờ mà thêm con nữa ta sợ ta không sống nổi nữa "

"... "

" Nếu lo cho ta thì về phòng ngủ đi "

Bạch Hàn mở cửa. Ra ngoài bỗng cậu thấy Tiểu Mận đang ngồi ngủ quên ngoài cửa.

" Sao cô ngốc này vẫn ở đây?"

Cậu liền nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Đặt cô xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cô. Bạch Hàn từ từ ngồi bên cạnh khẽ đưa tay vén tóc.

" Hôm nay cậu vất vả rồi "

Nói rồi Bạch Hàn đứng dậy ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ nhàng...

____________________________

" Cậu ấy bị thương quá nặng, không những vậy đây là vết dao bạc chém, nó rất độc đối với chúng ta. Cũng may là giữ được mạng sống "

" Vậy bao giờ con tôi tỉnh???"

" Cái này thì tôi không giám chắc "

" Ôi... tôi phải làm gì đây "

Bỗng Bạch Hàn bước vào ngắt cuộc nói chuyện của mẹ và bác sĩ

" Anh ấy có thể uống máu của con được không?"

" Con nói gì vậy?"

Bác sĩ nhìn Bạch Hàn suy nghĩ một hồi.

" Máu của cậu có thể giúp anh trai mình nhưng chỉ là vết thương xước sơ thôi chứ vết đâm thì không "

" Con đã muốn thử từ hôm qua nhưng..."

" Máu của chúng ta có thể giúp đỡ nhưng lại nhiều trường hợp nảy sinh tác dụng phụ nên con cần cân nhắc là đúng " - Bác sĩ nói rồi lấy một con dao cho Bạch Hàn.

Bạch Hàn cầm con dao rồi cứa mạnh vào cổ tay, máu chảy vào khay...

Vết rách dạch hơi sâu khiến Bạch Hàn buốt hết tay, vừa đủ máu cậu liền đưa tay lên miệng, cậu thổi nhẹ vết thương dần dần lành lại.

Bác sĩ lấy khay máu rồi từ đổ vào miệng Bạch Dương. Bạch Dương sắc mặc thiếu máu vô cùng, miệng cậu trắng không một giọt máu. Cơ thể vừa tiếp thêm máu mọi vết xước lành hẳn, mấy vết chém của dao cũng lành theo nhanh chóng...

" Hụ...hụ "- Bạch Dương liền bật người họ ra máu.

" Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! Chuyện gì thế này???"

Bác sĩ liền hoảng loạn chạy vào xem.

" Nó có sao không bác sĩ??? Sao lại tự ho ra máu thế?"

" Phu nhân cứ bình tĩnh để tôi xem "

Bạch Hàn không hề phản ứng gì. Cậu chỉ đứng đó nhìn... Nhìn người anh trai của mình chưa biết sẽ sống tiếp như thế nào. Toàn thân cậu như chết lặng.

Anh... đừng xảy ra chuyện gì nhé...

...

...