"Hả? Anh...anh có biết mình đang nói gì không hả?"

"Đương nhiên"

"Anh biết? Làm sao...làm sao có thể?"

"Thôi đi cô nương, đừng có ở đó mà suy nghĩ lung tung, anh muốn em có thai với anh, là có thai giả"

"Có thai giả! Làm sao được? Mà sao em lại phải làm vậy?"

"Em đúng là ngốc mà! Ba mẹ anh trước giờ không ngừng hối thúc anh lấy vợ, rồi sinh cho họ cả một đám cháu, nếu bây giờ anh bảo em chỉ là người anh yêu, chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng ý, và bắt anh phải lấy Mary. Vì thế, chúng ta phải có em bé, có em bé ngay lập tức."

"Nhưng anh có biết là chúng ta cần phải có giấy khám thai, rồi bụng em phải to và có những biểu hiện của người mang bầu, mà...mà trước giờ em nào biết được những thứ đó."

"Em cứ yên tâm, giấy tờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng, con về phần em, anh đã có nhờ người đến dạy, chỉ trong đêm nay, em phải cố gắng thuộc hết mọi thứ, và ngày mai, em phải biễu diễn một cách thành thục, em hiểu chưa?"

"Nhưng...em...em sợ"

"Không có gì phải sợ cả! Vì hạnh phúc của hai ta, vì tương lai của con em giòng giống họ Đỗ, hãy cô gắng em nhé!"

"Nhưng...liệu ba mẹ anh có khinh thường em không?"

"Về điều gì?"

"Về hoàn cảnh, và...về chưa chồng mà đã chữa"

"Em cứ yên tâm, ba mẹ anh được như ngày hôm nay, bởi họ cũng đã trải qua những tháng ngày cơ cực, nên họ rất thông cảm cho những người không may mắn, không trọn vẹn trong hạnh phúc gia đình. Còn về việc bầu chữa, em lại càng phải yên tâm, họ sống ở Anh, nên tư tưởng rất tiến bộ, không còn vướn vấn cái lối sống lạc hậu, cũ rích của Việt Nam, hơn nữa, họ mong có cháu đến nỗi ngày nào cũng tra tấn lỗ tai anh, thì em hiểu rồi đấy!"

"Anh...anh đâu cần phải làm mọi chuyện vì em, em cảm thấy chúng ta không có cái gì tương xứng cả."

"Anh không cho phép em nói như vậy một lần nào nữa đấy!"

"Em..em, thực ra, em cảm thấy mình không có gì tốt đẹp cả, cha thì suốt ngày rượu chè bê tha, mẹ và anh trai thì em cũng chả biết họ sống chết thế nào, không biết họ có còn nhớ là đã từng có một dòng máu của họ đang tồn tại hay không nữa. Có thể nói, mọi thứ về em thật nhợt nhạt. Còn anh...anh...."

"Và anh cũng chỉ là một thằng đàn ông được sinh ra, và được thượng đế an bày là đời này kiếp này, chỉ yêu, chỉ lấy cô Trần Lệ Vy."

Cô khóc, tại sao mỗi lần nói về vấn đề này cô điều khóc. Cô cũng chẳng thể hiểu được là tại sao mình lại như vậy. Là do tâm hồn cô quá mỏng manh, yếu đuối. Hay...hay là cô đang cảm động trước cái tình yêu mãnh liệt mà anh trao tặng. Mà cũng có thể, trước giờ cô chưa từng được yêu thương, nên bây giờ, cô may mắn được ban tặng, cảm giác nó ấm áp, nó kì diệu đến lạ thường.

"Cảm ơn anh, và em cảm ơn thượng đế, đã ban tặng cho em một người đàn ông như anh, em sẽ không màng tất cả chỉ để yêu anh, linh hồn và thân xác này, sẽ chỉ mãi là của anh, chàng trai của em!"

Cô nói trong nghẹn ngào và từng tiếng nấc của nỗi xúc động.

"Cảm ơn em, vì đã tin ở anh"

Hai người ấy đang ăn, đang ngồi đối diện, mà chẳng hiểu cái tư thế hiện giờ đã đổi từ khi nào, hai người họ đang ôm nhau, cái ôm của sự yêu thương tột cùng.

"Thôi, đừng khóc nữa, cô gái của anh"

Cô vẫn khóc.

"Hây...chẳng biết sao tôi lại có thể yêu một cô gái mách ướt thế này đây, chắc sao này uống nước mắt sống qua ngày quá!"

Cô bật cười trước lời nói hóm hỉnh của anh, vội đánh yêu anh một cái.

"Đồ quỷ nhà anh, biết vậy thì nghĩ yêu tôi đi, yêu tôi làm gì mà than với chả thở."

"Kệ anh, anh thích hàng độc mà lại lạ ấy chứ!"

"Xía...Mà em thắc mắc là em có cái gì thú vị mà anh lại yêu em chứ? Em nhớ là lúc đầu gặp em, trông anh rất là ghét em mà!"

"Nàng ngốc của anh à! Ngay từ giờ phút ấy, trong anh đã có một cảm giác lạ lẫm từ em rồi."

"Vậy, cái cách xử sự của anh lúc ấy với em là sao?"

"Anh chỉ muốn ghẹo em cho vui thôi, trông bộ dạng em lúc đó tức cười chết đi được!"

"Anh là đồ đáng ghét, anh có biết lúc ấy vì những câu nói ấy, em...em đã buồn thế nào không chứ?"

"Anh xin lỗi, lúc ấy anh chưa biết mọi thứ về em, nhưng giờ thì anh đã biết, anh hứa là sẽ không làm gì để em phải tổn thương một lần nào nữa."

"Nói được là phải làm được đấy!"

"Đương nhiên, nữ hoàng của anh."

CÁC BẠN Ơ, Ở