*****

Cô và Khanh hay bày ra mấy trò nghịch tinh quái để trêu chọc, chành chọe nhau. Có lần cô còn hái cả cây mắt mèo nhét vào cặp anh khiến anh thò tay vào mà ngứa đỏ hết cả bàn tay, vì việc đó mà anh giận cô nguyên một buổi chiều. Hôm sau anh bắt một con sâu chanh bỏ vào cặp cô để trả đũa, nào ngờ cô còn nâng nó lên mà vuốt ve khiến anh nhìn mà phát hoảng. Ngày ấy trẻ con có biết sợ gì đâu, mấy con sâu chanh không lông đó trong mắt cô vốn chả là gì, thậm chí khi vuốt chúng cô còn cảm thấy mát tay, rất thích thú mà cười khanh khách là đằng khác.

Có một lần khi cô đang nằm chơi đột nhiên lại chảy máu cam, hơn nữa còn là chảy mãi không ngừng khiến ba người kia được một phen hoảng hồn. Lần đó anh Hạnh sợ đến độ mặt tái mét, vì cô bị chảy máu cam nên thay vì cõng anh bế bổng cô lên sacam và cách làm máu ngừng chảy để giúp cô cải thiện vấn đề đó. Nghĩ thôi cũng cảm thấy ấm áp biết bao.

Trở lại chốn xưa, bao kỉ niệm vui buồn trở lại, mỗi người một cảm xúc riêng nhìn nhau. Cả hai không hẹn mà cùng ngồi xuống ghế đá sau đó lại chìm vào mảng kí ức và suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

“Súp Lơ này, có chuyện nảy từ sau khi em tỉnh lại anh vẫn luôn muốn hỏi.”

“Dạ. Anh hỏi đi ạ.”

“Tại sao em lại chọn cách giả vờ mất trí nhớ để đối diện với mọi thứ.”

Bị anh vạch mặt cô ngỡ ngàng, hai tay siết chặt vạt áo, miệng lắp bắp hỏi:“Sao...sao anh biết?”

Cô tạo cho mình vỏ bọc kín đáo như vậy mà anh lại có thể dễ dàng nhận ra, hơn nữa còn rất thẳng thắn hỏi cô vấn đề này, chứng tỏ trong chuyện này anh rất tinh ý và có thể ngoài việc này ra anh còn biết rất nhiều thứ khác.

“Anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, anh hiểu ánh mắt em dành cho Hải Phong có ý nghĩa như thế nào. Dù em luôn cố gắng giả vờ không biết, giả vờ không quan tâm nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà liếc nhìn cậu ấy. Tuy anh không hiểu rõ chuyện giữa tụi em là như thế nào, anh cũng không có ý ép em nói, anh chỉ là không hiểu tại sao em lại chọn cách đó để giải quyết vấn đề thôi. Đương nhiên em cũng có thể từ chối trả lời.”

Nếu đã bị vạgười mà em yêu.”

Cô im lặng lắng nghe từng câu, từng chữ anh nói, giây phút gương mặt Hải Phong xuất hiện trong tâm trí cô cô đã hiểu ra tất cả. Trước giờ người cô yêu vẫn luôn là Hải Phong, chỉ là cô không có gan thừa nhận thôi.

“Ẩn Lan cũng đã tự tìm cho mình được hạnh phúc rồi, cho nên em và cô ấy vốn dĩ không nợ gì nhau cả.” Anh quay qua ôm hai bả vai cô buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình nói tiếp: “Cho nên em đừng cố chấp nữa, hãy vứt bỏ cái lý trí không đáng một xu kia mà nghe theo trái tim mình đi. Như vậy sẽ không còn cảm thấy mệt nhọc, khó xử nữa.”

Cả hai cùng im lặng, ánh mắt hướng về phía chân trời nơi mặt trời đang khuất bóng.

“Thôi muộn rồi anh đưa em về.”

“Dạ.”

Từ trường về nhà cô cũng khá gần nên thay vì đi xe đạp như lúc trước hai người quyết định đi bộ cùng nhau, dù sao cũng không biết bao lâu rồi họ không cùng nhau đi tên con đường quen thuộc này. Khoảng cách giữa anh và cô gần như vậy mà cũng xarào ra.

“Em...Em cảm ơn anh. Anh là người đàn ông tốt, thực sự rất tốt.”

Gạt chân trống, anh dựng xe đạp sang một bên anh lặng lẽ nhìn cô: “Em có thể cho anh một đặc ân sau cùng, ôm anh một cái được không?”

Anh còn đang định nói thêm gì đó thì cô đã lao đến ôm chầm lấy anh, một cái ôm thật chặt. Đưa tay lên xoa đầu cô anh mỉm cười, anh biết hôm nay mình đã làm đúng, mọi thứ anh có thể làm cho cô cũng chỉ có vậy, phần còn lại xem ra phải trông chờ ở cô và Hải Phong rồi. Linh cảm cho anh biết cô nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Thực ra khi về gần đến nhà cô anh đã nhìn thấy chiếc cô tô màu trắng quen thuộc kia. Đợt cô nằm viện có mấy lần anh thấy Hải Phong chạy chiếc xe này đến bệnh viện, hơn nữa biển số xe lại rất ấn tượng nên anh nhớ rất rõ. Quyết định buông tay nhưng mà dù sao trước lúc buông tay anh cũng nên tặng một món quả nho nhỏ cho cặp tình nhân này thêm mặn nồng chứ. Nghĩ đến cái mặt đen thui của ai kia ở trong chiếc xe ven đường là anh lại muốn cười cho thật đã. Coi như là cho anh ta nếm ít hươ