Cố Chấp

Chương 42: Hoài Niệm

*****

Sau lần cãi nhau hôm đó chả hiểu Hải Phong ăn phải cái gì mà buổi trưa rất chăm chỉ đưa cô đi ăn, cứ như thể anh sợ chỉ cần anh không đến là cô sẽ đi ăn cùng Hạnh không bằng. Một hai lần thì không sao nhưng suốt một tuần liền thì sao tránh khỏi những lời ra tiếng vào trong công ty. Hải phong chính thức trở thành ‘bạn trai tin đồn’ của cô ở công ty. Có người còn nói mập mờ về việc ngày trước cô có thể đáp ứng yêu cầu chọn nhà của anh cũng là do vào mỹ nhân kế này nọ. Muốn giải thích nhưng rồi cũng thôi, dù sao cũng chỉ là tin đồn, cô mà giải thích chả hóa là thanh minh là thừa nhận sao. Lúc anh đưa cô về công ty không nhịn được nên cô đã tò mò hỏi:

“Ngày nào cũng chạy qua chạy lại như vậy anh không mêt à?”

“ Không. Anh thích vậy. Muốn có bạn gái thì phải chịu khó thôi.”

“ Ăn kiểu này quá tốn kém.”

Không muốn trưa nào anh cũng xuất hiện và lôi mình đi ăn nên cô chê cơm nhà hàng tốn kém để không đi, ai ngờ hôm sau lại nhận được cơm hộp đem tới cửa thế này. Mọi hôm chỉ gặp nhau ở cổng công ty mọi người đã bàn tán rồi vậy mà hôm nay anh lại còn đích thân mang cơm lên tận đây. Đúng là cô tự mua dây buộc mình.

“Mà này, sao anh lên được đây?” Theo cô được biết an ninh khu này rất tốt, nếu không có thẻ công ty tuyệt đối không thể vào. Anh không phải nhân viên vậy sao có thể vào.

“Là nhờ cái này.”Tay anh cầm chiếc thẻ VIP màu vàng phẩy phẩy.Cô đúng là đần mà, sao lại quên mất anh ta là nhân tài do cổng công ty chiêu mộ, lại là kiến trúc sư chủ chốt của tập đoàn, any thì hôm sau mới không tái diễn việc đó. Chiều nay khi nghe tin anh đáp máy bay ra Hà nội công tác cô mừng như phát điên, bản than chỉ hận không thể mở tiệc ăn mừng nhảy múa để thể hiện cảm xúc. Bị anh đeo bám suốt một thời gian dài đột nhiên được giải thoát, cô như chim xổ lồng vui vẻ chạy nhảy. Tối về thấy điện thoại báo tin nhắn cô mở ra quả nhiên là Hải Phong.

“Em lại đi chơi về muộn rồi”

“Mới có 10 giờ thôi mà. Em lớn rồi với lại em có đi cùng trai lạ đâu mà phải sợ.”

“ Lần trước đã xảy ra rồi nên phải đề phòng chứ.”

“Lại nữa rồi. Mà em nói lần cuối anh Hạnh là anh của em, không phải người lạ.”

“Không phải thì không phải. Người quen anh lại càng cần đề phòng.”

“Anh.”

….

Nghĩ đến lần trước mà má cô lại đỏ ửng lên, đi chơi cả tối cô nói với anh mấy câu rồi nhanh chóng chui vào chăn làm một giấc thật ngon.

Hôm sau là chủ nhật, không phải đi làm nên cô ngủ thẳng cẳng đến tận trưa mới dậy. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ cô mới tá hỏa, tí nữa cô quên mất hôm qua cô có hẹn đi ăn cơm với Hạnh. Vùng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đánh răng rửa mặt, tuốt lại chút dung nhan của mình sau đó cô khoác chiếc ba lô chạy thẳng xuống dưới nhà. Lúc xuống cầu thang cô nói vọng vào trong bếp với Ngọc Nhi.

“ Chị, trưa em không ăn cơm đâu. Em có hẹn với anh Hạnh rồi.”

“ Cái con bé này, em cứ như vậy bảo sao Hải Phong lại kêu chị trông chừng em trong lúc cậu ấy đi công tác. Cậu ấy mà biết nhân

lúc cậu ấy đi vắng em lại tranh thủ đi chơi với anh Hạnh chắc cũng tức ói máu.” Ngọc Nhi vừa cười vừa trêu nghẹo em gái mình.

“ Kệ ông ấy. Ông ấy có ở đây cũng vẫn đi đấy. Làm gì được em. Nếu ông ý có hỏi chị cứ nói thẳng là eường tiểu học ngày xưa, cảm giác vừa xa lạ cũng vừa thân quen. Cô nhớ năm đó cô học lớp 2 còn anh học lớp 8, tuy học hai trường khác nhau nhưng anh rất hay qua trường cô chơi cùng hai chị em cô và Khanh, chỗ tụ tập yêu thích của họ chính là dưới gốc cây đại bàng to sau trường. nơi ấy biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn mà họ đều đã cùng nhau trải qua.

Trí nhớ thật đáng sợ, chỉ cần có gì đó khơi lên thì ngay lập tức nhữ kí ức sẽ được tái hiện một cách chân chân thực nhất. Gốc bàng kia vẫn còn nguyên chỉ là dưới cái bóng rợp mát ấy có thêm chiếc ghế đá trông thật đẹp, thật hài hòa biết bao. Bãi cỏ xanh mướt một màu dưới tán cây khiên cô như trông thấy bốn đứa trẻ cùng nhau vui đùa, cười vang một góc sân trường ngày nào.