Dạ Nhi Nhi nhìn tên cướp đang chạy đến, cô đưa chân ra gạt tên đó làm hắn ngã.

Cô cúp máy ngang, ném điện thoại cho vệ sĩ chụp lấy.

Cô đi đến, nhìn lấy tên cướp đang nằm dưới đất do ngã kia.

Dạ Nhi Nhi mỉm cười, cô đưa chân lên đạp một phát thật mạnh vào lưng hắn.

" Đau...đau..."

Tên cướp hét toáng lên.

Cô cúi người xuống nhặt chiếc túi xách rơi trên đất lên, khoanh tay ngẩn cao mặt nhìn tên cướp đang thảm thương vì giày cao gót của cô đạp lên.

Hơi...hơi thốn à?

" Còn dám đi cướp nữa không?." Cô nói, chân dùng sức mạnh hơn một chút.

" Không...không dám nữa...đau...đau quá..."

Tên cướp kia vang lên, đế cao gót là đế nhọn, đạp vô lưng rất đau đó...

Dạ Nhi Nhi bỏ chân qua, quay sang nhìn tên vệ sĩ, anh ta nhanh chóng chạy đến khống chế tên cướp.

Lúc này chủ nhân của chiếc túi xách cũng chạy đến.

" Đây, của cô đây." Cô đưa túi xách cho cô gái đó.

" Cảm...cảm ơn cô." Cô gái đó nhận lấy chiếc túi xách, ôm lấy thở phào nhẹ nhõm.

" Đưa anh ta đến đồn cảnh sát đi."

Dạ Nhi Nhi nhìn tên vệ sĩ bảo.

" Vâng thưa thiếu phu nhân."

" À còn nữa, chuyện lúc nãy...đừng nói với Tâm."

" Nếu không anh mất việc đó."

...

Đông thị.

Đông Tâm nhìn màng hình đã tắt, không biết xảy ra chuyện gì mà cô cúp máy ngang như vậy chứ?

Hi vọng không sao.

...

Dạ Nhi Nhi mua đồ ăn xong trở về nhà. Hôm nay đúng là một ngày nhiều phiền phức.

Nhưng mà...

Ánh mắt người đàn ông va vào cô lúc đấy cứ làm cô suy nghĩ đến. Hình như cô đã gặp anh ta ở đâu rồi.

Ở đâu nhỉ?

" Sao mình không thể nhớ vậy nè."

Cô lẩm bẩm một mình, thôi mặc kệ đi, có lẽ do cô nhớ nhầm cũng không nên.

Chuyện Đông Tâm phái vệ sĩ đi theo cô, tối nay phải nói rõ với anh mới được.

Khi không lại chú ý đến nhất cử nhất động của cô chi vậy chứ?

Có chuyện gì đó mọi người giấu không cho cô biết sao?

...

Dạ gia.

Lợi Uất Chi bị Dạ Kỷ Thành ôm trọn vào lòng, cô có chút đỏ mặt.

Từ lúc về đây sống chung, cô và Dạ Kỷ Thành đều chung phòng và chung giường với nhau.

Đêm nào cũng ôm nhau ngủ.

" Thành...Thành...nam nữ thọ thọ bất thân." Lợi Uất Chi bỗng lên tiếng.

Dạ Kỷ Thành không đáp, tay còn siết chặt ôm eo cô hơn.

" Thành...chặt quá..." Cô đưa tay đẩy Dạ Kỷ Thành ra nhưng dường như không có kết quả gì mấy.

" Tôi muốn ôm em." Dạ Kỷ Thành lên tiếng.

Lợi Uất Chi đơ người ra:" Nhưng chúng ta..."

" Làm bạn gái tôi đi." Dạ Kỷ Thành mở mắt ra, nhìn Lợi Uất Chi thẳng thắn bảo.

Cậu đã nghĩ nhiều cách để tỏ tình cô đủ thứ. Nhưng cuối cùng đành tỏ tình trên giường cho lẹ, cho tiện...

Cũng như cho nhanh...

Lợi Uất Chi không tin vào tai mình...

Dạ Kỷ Thành...đang nói gì vậy?

" Em không có quyền từ chối đâu." Dạ Kỷ Thành đưa tay nâng gương mặt Lợi Uất Chi lên, khẽ cuối xuống hôn lên đôi môi của cô.

Não cô lúc này mới hoạt động, dường như theo phản xạ tự nhiên, Lợi Uất Chi dồn hết sức đưa chân đạp Dạ Kỷ Thành xuống khỏi giường.

" Biến...biến thái..."

Nói xong, Lợi Uất Chi kéo mền lên che kín mình lại.

Mặt của cô đã đỏ ửng lên cả rồi.

Bị cô đá xuống bất ngờ, Dạ Kỷ Thành ngồi dậy, xoa xoa cái lưng đau của mình.

" Ui da..." Cậu lên tiếng.

" Lợi Uất Chi...em có đồng ý không?."

Dạ Kỷ Thành nghiêm túc hỏi. Lời nói vừa nãy, đó là thật lòng.

Lợi Uất Chi nhắm mắt lại, cả người đều nóng lên.

" Đồng...đồng ý..."

...

Đông Nhiễm ăn mặc thật đẹp, diện chiếc váy đen trên người, trên tay cầm cây kẹo mút, ngang nhiên đi vào Cung thị.

Cô đi thẳng lên phòng làm việc của Cung Diễn Thần.

Cô biết...người đàn ông này trở về để nhắm đến chị dâu của cô.

Đông Nhiễm đi thẳng vào phòng làm việc của Cung Diễn Thần.

Rầm

Cô đưa tay đập mạnh xuống bàn, Cung Diễn Thần biết rõ là nên quay ghế lại.

Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Đông Nhiễm lên.

" Hiếm có nhỉ?." Cung Diễn Thần nói, một tay rút cây kẹo mút khỏi miệng Đông Nhiễm..

" Em vẫn thích ăn loại kẹo này nhỉ?."

" Bớt nói bóng nói gió đi." Đông Nhiễm dùng lực mạnh, rút tay lại, khoanh tay ngẩn cao mặt nhìn Cung Diễn Thần.

" Anh không phải rảnh rỗi xuất hiện, nói đi..."

" Tại sao anh nhắm đến chị dâu tôi?." Đông Nhiễm nhìn Cung Diễn Thần hỏi.

Anh nhìn Đông Nhiễm, bật cười.

" Em nói gì vậy? Anh không hiểu." Cung Diễn Thần giả ngu giả ngơ.

Đông Nhiễm không có kiên nhẫn với loại người này, cô hít thật sâu, xoay người một cái đưa chân thẳng lên mặt Cung Diễn Thần.

Một chút nữa...sẽ đá trúng mặt anh.

Cung Diễn Thần nhìn thân thủ của Đông Nhiễm, ném cây kẹo mút vào thùng rác, sau đó đứng dậy xoay người lại.

" Em vẫn vậy nhỉ..."

" Quần lót của em vẫn là màu hồng." Cung Diễn Thần bảo.

Đông Nhiễm lúc này ngớ ra...

Chết tiệt...

Bị anh ta lừa nữa rồi!!!