Khi nghe tiếng chuông thì cô nhanh chóng kiếm điện thoại của mình.

Cô xin phép đi nghe điện thoại sau đó chạy ra ngoài.

Sau khi nhìn vào màn hình xem ai gọi thì cô bắt máy:

   - Alo

   - Alo chị Thiên hôm nay chị không ở nhà sao ?

   - Đúng vậy chị đang ở ngoài có việc gì sao ?

   - Vâng ạ, có dự án cần chị kiểm tra gấp mà hôm nay Đại Tôn mới gửi cho em.

   - Em gửi sang cho chị đi chị có đem máy tính và thiết kế của dự án đó đây.

Nói rồi cô nghe thấy một tiếng “ting” vang lên trong điện thoại của cô.

Lý Hồng nói tiếp:

   - Em gửi rồi đấy ạ.

Em xin lỗi vì hôm nay ngày nghỉ mà cũng phiền chị

Cô nghe Lý Hồng nói vậy thì mỉm cười:

   - Không sao đâu mà.

Được rồi chị cúp máy nhé.

Sau khi cúp máy thì cô thở dài:

   - Haiz, nói vậy thôi chứ bây giờ mình biết làm việc ở đâu bây giờ.

   - Em có thể làm việc trong phòng của anh.

Một tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng cô.

Sau khi nghe tiếng thì cô quay đầu lại thì cô thấy anh đang đứng sau lưng cô.

Anh đi đến gần cô.

Anh đặt tay lên xoa đầu cô:

   - Em có thể dùng phòng anh, trong đó có sẵn bàn làm việc của anh.

Em cứ đi làm việc đi anh sẽ nói

ông cho.

Cô sau khi nghe xong thì mừng rỡ:

   - Cảm ơn anh.

Mà sao anh ở đây thế.

Anh nhìn vào bên trong:

   - Ông thấy em đi lâu quá nên nói anh chạy đi tìm em.

Để anh dẫn em lên phòng anh.

Cô gật đầu rồi đi theo anh, khi anh mở cửa ra điều đầu tiên cô ấn tượng là căn phòng có rất nhiều sách giống hệt như căn phòng cửa anh ở biệt thự.

Điều khác biệt duy nhất là ở đây có them một vài mô hình được anh đặt trên kệ sách.

Cô đi vào bàn làm việc còn anh thì đi ra ngoài và đóng cửa giúp cô.

Khi Lâm Minh chỉ thấy một mình Lâm Hải Thần quay lại mà không thấy Lạc Hy thì ông thắc mắc:

   - Ta tưởng cháu đi gọi Lạc Hy mà, con bé đâu.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống rồi nói với ông:

   - Cô ấy nhận được điện thoại công việc gấp nên đã lên phòng cháu làm việc rồi ạ.

   - Vậy hiện tại con bé đang trong phòng cháu sao ?

   - Vâng ạ.

Ông nghe vậy thì rất mừng rỡ “mình còn đang suy nghĩ cách làm sao cho hai đứa nó ở chung một chỗ đêm nay.

Có lẽ giờ không cần nữa đâu nhỉ.” Lâm Minh muốn làm như vậy vì ông vô tình biết được cả hai ở phòng riêng trong một lần đến biệt thự Đế Viên của hai người.

Lần đó ông đến đột ngột cả hai người không biết nên đã không đề phòng.

Ông vờ như không biết để anh và cô không bị khó xử nên vì vậy hôm nay ông đã nghĩ cách để hai người ở cùng nhau đêm nay.

Sau đó ông và anh đi ra ngoài ngồi để đánh cờ.

Bỗng nhiên Lâm Minh lấy điện thoại ra xem

tin nhắn rồi nói với anh:

   - Vợ cháu làm việc cũng lâu lắm rồi.

Cháu đem nước hay gì lên cho con bé đi.

Anh gật đầu rồi rời đi.

Cô đã gần hoàn thành công việc của mình vì hôm qua khi ở công ty cô đã sắp hoàn thành rồi.

Sau khi cô vừa xong việc thì nghe tiếng gõ cửa.

Cô đi ra ngoài thì mở cửa thì thấy anh:

   - Ông sợ em mệt nên bảo anh đem chút sữa lên cho em.

Cô thấy vậy thì kêu anh vào trong rồi cũng đóng cửa lại.

Khi anh vừa đóng cửa lại thì nghe được tiếng khóa cửa từ bên ngoài.

Mặc dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy.

Anh cũng cảm nhận được bên ngoài có người nên cũng nhanh chóng hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Lâm Minh có thể canh chính xác như vậy là vì có người đã canh giúp ông khi cô xong việc đã nhanh chóng nhắn cho ông.

Anh hỏi cô:

   - Em xong việc rồi sao ?

Cô gật đầu sau đó đi sắp xếp lại tài liệu.

Anh đặt ly sữa trên bàn sau đó nắm lấy tay cô kéo cô nằm lên giường.

Vì giật mình nên Lạc Hy đã vô tình la lên.

Cô không hiểu chuyện gì nhưng khi cô mở mắt ra đã thấy anh ở phía trên cô đè cô xuống giường.

Cô thấy thế thì nói với anh:

   - Anh làm gì thế buông em ra đi.

Anh cuối xuống nói nhỏ vào tai cô:

   - Ông đang ở bên ngoài nghe lén với cả cửa cũng bị khóa rồi.

Nếu bây giờ em không phối hợp với anh có khả năng ông sẽ không chịu đi đâu.

Ở bên ngoài Lâm Minh đang thắc mắc không hiểu sao bên trong lại im như thế rõ rành khi nãy ông đã nghe tiếng Lạc Hy.

Ở bên trong cô cố đẩy anh ra:

   - Phối hợp gì chứ ?

Anh cúi xuống nhẹ cắn vào cổ của cô.

Vì đau nên cô khẽ la lên.

Anh nhẹ hôn vào cổ của cô.

Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cô như bị anh hút hết, chỉ có thể làm theo anh.

Ông nội anh bên ngoài nghe vậy thì ông cũng bỏ đi.

Sau khi cảm thấy không còn ai bên ngoài thì anh buông cô ra:

   - Cửa bị khóa rồi khả năng sáng mai mới mở ra.

Em ngủ trên giường đi anh sẽ ra sofa ngủ

Vì phòng ngủ của anh còn một chiếc ghế ở cuối giường nên anh ra đó ngủ để nhường giường cho cô.

Sau đó anh đi tắt đèn để đi ngủ vì anh biết sau khi làm việc xong cô đã rất mệt.

Khi anh quay người định rời đi thì cô nắm lấy đuôi áo anh và giữ anh lại:

   - Hay anh cũng lên giường nằm đi.

Anh nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên quay đầu lại:

   - Em chắc chứ.

Nghe anh nói vậy thì cô đơ người ra, “mình vừa nói cái gì vậy nè.” Lạc Hy nhanh chóng giải thích.

Cô lắp bắp:

   - A…anh đừng hiểu lầm.

Em chỉ là sợ anh nằm không quen ngủ không được thôi.

Anh nghe vậy thì mỉm cười rồi đi tắt đèn sau đó cũng lên giường để ngủ với cô..