Anh đưa cô đến chiếc xích đu ở gần đó để cả hai cùng ngồi hóng gió.

Làn gió nhẹ thổi khiến cô có cảm giác hơi buồn ngủ.

Một tiếng “ ting ting “ của điện thoại anh vang lên.

Anh mở điện thoại ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Lâm Phong, Lâm Thành và người nhà cùng bạn bè anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh.

Khi đang đọc tin nhắn thì anh cảm thấy có gì đang đặt trên vai mình.

Anh quay sang nhìn thì thấy cô đang tựa đầu vào vai anh ngủ.

Anh thấy người cô có chút lạnh nên anh đưa cô về phòng ngủ.

Anh nhờ thím Lưu mở cửa phòng cô giúp anh.

Anh đặt

cô xuống giường và kéo chăn qua đắp cho cô.

Anh cúi xuống và hôn nhẹ lên trán cô:

    - Cảm ơn em vì những gì em đã làm.

Anh xoay người đi ra ngoài và trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau khi thức dậy cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở phòng ngủ, “đêm qua mình nhớ mình đang ở ngoài mà nhỉ.” Một lúc sau cô đi vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi đi xuống phòng ăn để ăn sáng.

Khi xuống đến phòng ăn thì cô thấy một chàng trai mặc một chiếc áo phông đen đơn giản cùng một chiếc quần thể thao dài màu xám cùng với một ly cà phê.

Anh đang ngồi đọc báo khi thấy cô xuống thì anh bỏ tờ báo xuống:

   - Chào buổi sáng.

   - Chào buổi sáng, Lâm Hải Thần.

Có lẽ vì dư âm của nụ hôn đêm qua vẫn còn đọng lại nên hai người có một chút ngại ngùng khi nói chuyện với nhau.

Khi thấy cô ngồi vào bàn anh hỏi cô:

   - Hôm nay em định ra ngoài sao ?

Cô nhẹ nhàng đáp lại anh:

   - Em ra ngoài với đồng nghiệp, anh có dự định gì sao ?

Anh gật đầu:

   - Đúng vậy, hôm nay ông muốn chúng ta về thăm ông.

   - Sao anh không nói với em sớm hơn.

   - Đến chiều hôm qua ông mới nói với anh.

Lát nữa để anh đưa em đi.

Khi em xong thì chúng ta đến chỗ ông.

Cô gật đầu rồi nhanh chóng ăn sáng.

Sau khi xong thì anh chở cô đến nơi mà cô đã hẹn với Lệ Hương.

Khi đi với Lệ Hương cô cũng tiện thể mua quà cho ông nội của anh.

Khi cô lên xe anh thấy chiếc giỏ trên tay cô thì anh thắc mắc:

   - Đó là..

   - À một chút trái cây làm quà cho ông đấy.

Anh thấy vậy thì mỉm cười:

   - Được rồi em thắt dây an toàn vào đi chúng ta đi.

Dù không phải là lần đầu đến đây nhưng cô vẫn rất thích cảnh vật hai bên đường.

Và lần nào đến đây anh cũng sẽ hạ cửa sổ xuống cho cô hóng gió.

Anh thấy cô thích thú như vậy thì hỏi cô:

   - Giáng sinh này em có muốn về nhà ông bà ngoại của em không.

Anh sẽ đưa em về.

   - Đưa em về ? Vậy anh thì sao ?

   - Nếu em muốn thì anh sẽ vào chào hỏi ông bà cũng đồng nghĩa với việc ông bà sẽ biết chuyện chúng ta kết hôn.

Nếu em không muốn thì anh sẽ kiếm một nơi nào đó ở để chờ em.

   - Vậy thì anh cứ vô nhà cũng không sao đâu.

Em sẽ có cách.

Anh gật đầu.

Sau một lúc lâu cũng đã tới được nhà của ông nội anh.

Khi cô và anh đến cũng đã là bốn giờ chiều.

Anh và cô đi vào bên trong.

Ngô Bình thấy hai người thì lên tiếng:

   - Chào thiếu gia, thiếu phu nhân.

Lão gia đang chờ hai người đấy ạ

 Anh hỏi Ngô Bình:

   - Ông của tôi đang ở đâu thế ?

   - Lão gia đang ở sau vườn chờ cậu.

Anh gật đầu rồi đưa cô ra sau vườn.

Cô nhìn những bụi hoa rồi gọi anh:

   - Lâm Hải Thần, anh xem này nó nở hoa rồi.

Đúng vậy đó chính là những bông hoa mà cô và anh đã trồng thêm cho khu vườn này.

Những lần trước hai người đến nó vẫn còn rất nhỏ nhưng lần này đã ra hoa rồi.

Thấy cô thích thú như vậy anh cũng mĩm cười rồi lên tiếng:

   - Được rồi anh biết em rất thích nhưng mà chúng ta phải đi gặp ông thôi.

Cô nghe anh nói vậy thì gật đầu rồi đứng dậy.

Anh nắm tay cô dẫn cô đến chỗ ông nội.

Vì lần nào đến đây anh và cô cũng nắm tay nhau trước mặt Lâm Minh nên việc này với cả hai đều rất bình thường.

Cuối cùng họ cũng thấy được ông và dường như ông cũng đã thấy được cháu trai và cháu dâu của mình:

   - Hai đứa đến rồi sao ?

   - Vâng ạ, chúng cháu mới đến.

Lâm Hải Thần tiếp lời Lạc Hy:

   - Ông khỏe không ạ ? Chúng cháu mang ít trái cây đến cho ông đây ạ.

Ông cười rồi nói với họ:

   - Hai đứa đến là ông vui rồi.

Cần chi quà cáp thế này.

Ông nhìn xuống thấy bàn tay của hai người mười ngón đan xen như vậy thì ông rất vui vì đã hai năm trôi qua mà không có chuyện gì nên lần này ông rất yên tâm.

Thấy cả anh và cô đều đã ngồi xuống ông mới hỏi cả hai :

   - Ngày mai cả hai đứa đều không cần đi làm với cả bây giờ muộn rồi vậy nên hôm nay hai vợ chồng cháu có định ở lại ăn cơm với ông già này không ?

Anh nhìn sang cô thấy cô khẽ gật đầu nên anh đã đồng ý với ông.

Ông cũng rất vui vì cả hai đã đồng ý ở lại.

Tối hôm đó Lạc Hy cũng xuống bếp giúp nấu ăn.

Vì những lần nấu ăn cho cả hai ở nhà nên hiện tại cô nấu ăn cũng khá tốt, không còn vụng về như xưa.

Cô dọn đồ ăn ra bàn.

Khi xong cô đi kêu Lâm Hải Thần và Lâm Minh vào.

Lâm Minh khi thử những món cô làm thì rất thích thú vì chúng khá hợp khẩu vị của ông.

Giữa bữa ăn ông hỏi hai người:

   - Hai đứa cũng kết hôn hai năm rồi.

Không định có con sao ?

Anh và cô nghe ông hỏi vậy thì cả hai nhìn nhau.

Anh trả lời ông:

   - Còn sớm mà ông ơi.

Chúng cháu vẫn còn đang lo cho sự nghiệp mà.

Ông nghe anh nói vậy thì cũng không hối nữa.

Mặt Lạc Hy như đang suy nghĩ gì đó “Có con sao.

Làm sao có thể, tụi mình chỉ là hợp đồng thôi mà”, khi suy nghĩ như vậy cô bỗng dưng cảm thấy tim mình như đau thắt lại.

Sau khi họ ăn xong thì có một tiếng chuông điện thoại reo lên.