Màn đêm đã buông xuống Konoha……

– Muộn quá rồi! – Sakura bê cái hộp nhỏ trên tay và tự nói với chính bản thân mình.

Đáng lẽ ra cô đã lấy được cái hộp sớm hơn. Nhưng thầy Kakashi đã biến mất khỏi văn phòng khi cô đến và xuất hiện sau 4 tiếng ,trước vẻ mặt ngán ngẩm của Sakura.

“Ông ấy sẽ chỉ mãi thế thôi, dù là sensei hay hokage đi nữa” – Sakura nghĩ thầm.

Cô tiếp tục bước đi….

Sau đó khoảng 1 lúc….

Sakura dừng lại và rút mảnh giấy ra….

– Đúng là đây rồi…

Sakura nhìn mảnh giấy trên tay rồi ngước lên nhìn 1 căn phòng trên tầng 2 ở tòa nhà trước mắt….

Khi còn ở chỗ hẹn với Tozuki, anh đã đưa cho cô 1 mảnh giấy ghi địa chỉ chỗ mình đang ở và nói về việc cái cửa sổ tràn ngập hoa thủy tiên của anh…..

Trước mặt Sakura bây giờ…

cũng là cái cửa sổ….

và đầy hoa như Tozuki nói.

Chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi, Sakura nhét mảnh giấy vào túi rồi bước thẳng đến cầu thanh dẫn lên tầng 2…..

– Xin lỗi, anh có ở nhà không, Tozuki? – Sakura nói lớn sau khi đã đứng trước cánh cửa phòng của Tozuki.

Không có ai trả lời hết.

Sakura đặt chiếc hộp xuống đất, vừa gõ cửa vừa gọi 1 lần nữa….

– Tozuki, anh có……

Cạch.

Cánh cửa mở ngay khi Sakura chạm vào….

có vẻ như nó không đóng từ trước đó.

Sakura đưa mắt ra nhìn vào bên trong căn phòng 1 lúc…

nhưng không hề thấy Tozuki đâu cả…

– Có lẽ mình nên đặt nó ở trên bàn và đi…- Sakura nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường ở trong phòng – ..đã hơn 10 giờ tối rồi cơ đấy.

Nói là làm….

Sakura nhấc chiếc hộp lên và bước chậm rãi vào phòng Tozuki.

Trong phòng gọn gàng và tràn ngập hương thơm…

Đó là những gì Sakura cảm thấy sau khi đã đi vào đó. Sakura cảm thấy căn phòng này thật dễ chịu và rất đẹp, theo một khía cạnh nào đó.

Tuy nhiên, điều cô thấy quan tâm nhất….. lại chính là thứ mùi hương cô ngửi thấy.

Nó thật lạ….

Vừa có mùi hoa thủy tiên thoang thoảng….

Vừa có 1 mùi gì đó…

mà Sakura không thể đoán được là gì….

Cô cứ mải suy nghĩ ….

Rồi giật mình khi thấy mình đứng đây đã quá lâu mà chưa thể để cái hộp lên nổi trên bàn….

Thôi không đoán mấy cái hương thơm kì quái đó…..

Sakura đặt chiếc hộp lại trên bàn.

Toan quay lưng lại bước đi….

– Em đến muộn quá, Sakura….- Tiếng nói vọng ra từ phía sau Sakura.

Sakura bất ngờ, cô từ từ quay lại….

– Tozuki…- Sakura nhận ra người đứng sau mình. Rồi cô đưa tay ra sau gáy, định giải thích cái gì đó….

Bỗng nhiên….

Tozuki….- Sakura mở to đôi mắt – …không, không…sao lại là anh Sasuke?

Hình ảnh Sakura thấy….

bỗng đột nhiên mờ ảo đến kì lạ

mới 1 giây trước, người đó là Tozuki…

nhưng mà giờ thì lại là Sasuke…..

Tozuki?….

không, lại là Sasuke…

Tozuki…

Sasuke….

Rốt cuộc thì người đó là ai….?

Sakura đưa tay dụi mắt mình….

Nhưng nó chẳng hề khác đi……

– anh là ai….Tozuki….hay là Sasuke….? – Sakura nói lớn. Cô cảm thấy hoảng sợ.

Sakura hơi bước lùi lại…

rồi vấp phải cạnh của chiếc giường và ngã xuống….

Tozuki……

nhìn cô gái tóc hồng nhỏ bé đang run rẩy trước mắt mình…

nụ cười thỏa mãn nở trên môi…

“hương thơm khiến người khác bị ảo giác và rối loạn thính giác ư?” – Tozuki nghĩ.

Anh vốn không tin điều đó khi lần đầu cầm chiếc lọ đựng thứ mùi thơm đó.

Nhưng nhìn Sakura như vầy…..

anh thực sự tin rồi….

– Tozuki…..là anh? – Sakura vẫn không ngừng hỏi, tay chân cô bắt đầu rã rời – Hay là Sasuke vậy? Trả lời đi chứ….

Im lặng bước đến chỗ Sakura….

chàng trai tóc nâu đỏ nhẹ nhàng nhâng cằm cô kunoichi bé nhỏ…

anh trả lời…….

đôi mắt ánh lên sắc sảo…..

– Anh là………. Sasuke của em đây!

—–

Cũng vào lúc đó……

có 1 chàng trai đang quan sát từ xa……

một khung cửa sổ quen thuộc….

Nó vẫn tắt…..

Ai đó vẫn chưa về….

Đưa tay đấm nhẹ vào lồng ngực mình….

ánh mắt Sasuke không giấu nổi sự lo lắng…..

“Cô ấy đáng lẽ phải ở nhà vào giờ này rồi……”

Sasuke cảm thấy nóng ruột vô cùng…

trong đầu anh không ngừng nghĩ về Sakura….

và nghĩ đủ thứ lí do khiến cô ấy chưa về….

vất cái lòng tự trọng chết tiệt đi….

anh không thể cứ đứng đây thế này được nữa….

Phải rồi…

anh phải tìm cô ấy……

Sasuke đi đến mọi nơi mà anh biết…..

văn phòng Hokage, nhà Naruto, nhà Ino, …..

tất cả những gì anh nhận được là những cái lắc đầu….

Chỉ còn 1 chỗ mà anh chưa đến….

là nhà hắn- tên Tozuki khốn khiếp kia….

Nhưng….

anh đâu có biết nó ở đâu….

– Chết tiệt….

Mồ hôi chảy dài trên vầng trán ……

.anh cảm thấy điều gì đó không hay sẽ xảy ra…….

– Sakura, rốt cuộc là em đang ở đâu?