Sakura ngắm mình trong gương lần cuối trước khi rời khỏi nhà….

“Ổn rồi đấy” – Cô kunoichi thầm nghĩ sau khi ngắm mình trong gương.

Trên người Sakura là 1 chiếc áo phông xanh cốm đơn giản và 1 chiếc quần jeans cũng đơn giản không kém.

Nó đúng theo tính cách của Sakura vậy.

Mặc dù…

Sakura đã định sửa soạn kĩ hơn 1 chút

nhưng cô cảm thấy quá thừa thãi.

“Chỉ đơn giản là 1 cuộc hẹn thôi mà” – Sakura nhún vai. Rồi cô bước ra khỏi nhà.

Đây là buổi gặp mặt với Tozuki. Chính cô đã đề nghị việc đó. Cô muốn nói với anh những điều cô giấu trong lòng, những điều mà cô chưa nói cho anh biết. Về cô, anh và….

….cả anh ấy nữa

– Haizzz!- Tiếng thở dài khẽ thốt lên trên bờ môi xinh đẹp của Sakura.

Rồi cô cứ vừa suy nghĩ mông lung, vừa tiến đến quán nước theo như lời đã hẹn.

Cô bước xuyên qua những con đường dài thẳng tắp của ngôi làng thân yêu.

——————————————-

Trong khi đó……

có 1 chàng trai….

đang đứng ngồi không yên.

– Mình đến sớm quá chăng? – Chàng trai đó lẩm bẩm trong miệng. Anh ngước đôi mắt xám nhạt hiền lành lên, nhìn về con đường phía trước…

Anh đang vô cùng háo hức…..

chờ đợi 1 người.

” Em muốn gặp anh vào ngày mai. Sakura”

Tozuki đọc mảnh giấy trên tay….. 1 lần nữa. Không giấu nổi niềm vui.

Từ hôm qua đến giờ, anh không nhớ mình đã mở mảnh giấy đó bao nhiêu lần nữa.

Và lần nào đọc nó xong, anh cũng cười như 1 tên ngốc vậy.

Người con gái mà anh để ý đã đồng ý đến gặp anh, sau bao nhiêu lần từ chối…..

Quả là 1 việc đáng mừng mà.

Bỗng anh nhìn thấy 1 dáng người…..

từ xa bước tới…..

gấp lại mảnh giấy và nắm nó trong bàn tay, anh đứng dậy và nói:

– Em đã đến…Sakura!

Cô gái tóc hồng tươi cười đáp lại.

– Chào anh, Tozuki!

Rồi tiến tới gần chiếc bàn Tozuki ngồi, Sakura chọn cho mình chỗ đối diện với anh.

– Tôi rất vui khi em bảo muốn gặp tôi, Sakura. – Tozuki cầm cốc trà trong tay, nói nhẹ nhàng.

– Cám ơn anh vì mấy bông hoa thủy tiên. – Sakura cũng lịch sự đáp lại. – Chúng đẹp lắm, và thơm nữa.

– Em thích chúng chứ…

– Vâng…

Cả 2 bắt đầu cuộc nói chuyện bằng 1 chủ đề đơn giản…

Về mấy bông hoa.

Rồi rất nhanh chóng, cả 2 lại im lặng.

Tozuki nhìn Sakura chăm chú trong khi Sakura không ngừng liếc mắt đến khung cửa sổ gần kề….

Trong mỗi người bây giờ, đều có những suy nghĩ của riêng mình…

Người thì vui mừng, háo hức, chờ đợi….

Người thì phân vân, khó xử….

Họ cứ ngồi cạnh nhau và sống trong tâm tư của chính bản thân mình…

Bầu không khí đó chỉ bị phá vỡ, khi cả 2 đều đột ngột lên tiếng:

– Tôi (em) có chuyện muốn nói….

– Em nói trước đi – Tozuki mời cô gái trước mặt mình nói trước.

– Anh nói trước đi.

– Tôi cá việc em nói rất quan trọng. Em cứ nói trước đi….

– Vậy được thôi….

Sakura đưa bàn tay vuốt tóc mai của mình, cô chỉnh lại mình ngồi sao cho thật ngay ngắn rồi mới lên tiếng:

– Anh đã từng đề nghị em rằng hãy hẹn hò với anh đúng không?

Tozuki không đáp lại.

Anh chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.

– Em đã suy nghĩ về việc đó và suy nghĩ cả về mối quan hệ giữa em và người đó.

– Sasu…ke?- Tozuki nhắc cái tên đó, cảm thấy có chút không thoải mái.

– Đúng là thế. – Sakura khẽ nhấm một ngụm trà trên môi.

Cô nói với Tozuki trong khi vẫn không ngừng nhìn những đám mây qua khung cửa sổ:

– Sasu….ke, anh ấy là một tên khốn! Anh ấy luôn bỏ mặc em….luôn luôn như thế. Anh ấy lúc nào cũng làm em đau khổ, làm em khóc, khiến em phải chờ đợi. Sasuke! Anh ta là người đàn ông tệ nhất mà em từng biết.

Đôi mắt ngọc bích khẽ lay động….. cô kunoichi tiếp tục:

– Anh là một người tốt, Tozuki. Anh hơn hẳn cái con người xấu xa kia…..

– Sakura…..- Tozuki bối rối khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Sakura đong đầy bên khóe mắt

Anh vươn người tới, định lau những giọt nước mắt đó….

– Ôi, em xin lỗi. Bụi bay vào mắt thôi mà. – Sakura nhanh chóng quệt nước mắt trước khi Tozuki kịp làm điều đó…

– Vậy ư? – Tozuki dò xét.

Anh ngồi lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục lắng nghe.

– Em đã quyết định rồi…

– Anh vẫn lắng nghe em đây.

– Em đã nói rồi đấy…. Sasuke là người vô cùng tồi tệ……

Sakura hít một hơi thật sâu. Rồi cô nhìn Tozuki, ánh mắt vô cùng quả quyết:

– Nhưng…..em sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh ấy đâu!

Tozuki như bất động.

Anh ngạc nhiên tột cùng…

đôi mắt mở to nhìn Sakura…

– Em nói gì vậy?

– Em không thể yêu anh được. Em xin lỗi….

Câu nói của Sakura làm cho Tozuki cảm thấy….

tệ hại….

Anh nắm chặt tay…

mảnh giấy Sakura đưa cho anh hôm qua….

đã bị vò nát từ lúc nào…

– Tôi đã tưởng….em đã chấp nhận tình cảm của tôi… – Tozuki cúi gằm mặt xuống, nói từng từ 1 cách khó khăn.

– Em chỉ coi anh là 1 người bạn tốt, 1 người ân nhân thôi, Tozuki…

Không khí nặng nề

bao trùm xung quanh Tozuki và Sakura….

Ngồi bất động tại chỗ, Tozuki suy nghĩ về mọi thứ…

Về bản thân anh…

vì cái lí do mà anh quan tâm tới cô ấy – Sakura – 1 cách đặc biệt….

về những vết thương mà tên Uchiha kia đã gây cho anh….

anh làm gì sai sao?

anh thua kém tên Uchiha kia ở điểm nào?

Uchiha Sasuke….

hắn là người gây ra cho anh…

nỗi đau cả về tinh thần và thể xác…

anh ghét hắn…..

Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu chàng trai tóc nâu đỏ….

Tozuki ngước lên, anh bỗng nở 1 nụ cười vô cùng giả tạo nhưng đủ đánh lừa Sakura:

– Em không thích ta, ta rất buồn nhưng đành chấp nhận thôi. Ta chả có lí do gì để ở lại đây nữa. Nhưng trên danh nghĩa 1 người bạn, em giúp ta 1 việc được không?

– Em rất sẵn sàng, việc đó là gì?

– Em có thể đến chỗ ngài Hokage lấy giúp cái hộp ta gửi ở đó, rồi mang đến chỗ ở của ta được không?

– Được ạ. Vậy em đi luôn đây. Cũng gần tối rồi. – Sakura gật đầu đồng ý.

– Ừ, cám ơn em trước nhé.

Sakura vẫy tay chào Tozuki rồi nhanh chân bước tới văn phòng của thầy Kakashi…

Tozuki ngồi đó…..

nụ cười tắt hẳn khi Sakura đi khỏi

– Em phũ phàng quá Sakura. – Tozuki nói bằng giọng mỉa mai…

Uống 1 ngụm trà nhỏ, anh ta nhếch môi, đôi mắt xám trở nên vô cùng gian xảo:

– Ta sẽ cướp người mà ngươi yêu thương nhất, Sasuke.

Đến lúc chơi đùa rồi.