Mặc dù câu chuyện về con khủng long kia đang đi đến phần có thể gọi là hay ho, nhưng mà tha thứ cho ta, cái đoạn sau thề luôn trông ta thốn lắm, thế nên, ngoan, nhớ đề cử cho ta rồi bữa sau khi nào ta kể!
Tạm quên chuyện ta bắt đầu trở nên công nghiệp và coi trọng thành tích đi, thì hiện tại, ta là đang bị nhốt trong căn phòng chật hẹp này!
Ta thề với các ngươi là ta vẫn luôn ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ, không phá bĩnh gì cái gia đình này, vậy mà các ngươi xem ...
*Cảnh quay 1* *Cảnh quay 2* *Cảnh quay 3* *Cảnh quay 4*
4 bức tường cứ thế áp thẳng vào mặt, chèn ép ta thế này làm sao mà ta sống nổi!
Mà ta nói cho các ngươi biết, mặc dù cái phòng này nó được trang bị mấy thứ làm mát, các ngươi có biết cái mà người ta gọi là quạt đá và điều hòa không? Đó, trong đây người ta lắp mấy thứ đó, nóng thì có thể bất lên, lạnh thì có thể tắt đi, nhưng cái quan trọng là cửa lúc nào cũng đóng nên rất ngột ngạt, ta lại thuộc dạng hiếu động, lúc nào cũng nhảy như con choi choi, tất nhiên là sẽ chẳng thể chịu nổi!
Mụ dở hơi và ông dở hám (chồng mụ dở hơi) bây giờ đang đi công tác xa, vậy nên chỉ có ta và thằng cha đáng ghét (người mà ta thấy giống tên Khủng Long) ở nhà một mình cùng với mấy vị mama tổng quản (hay ở đây người ta gọi là "bác giúp việc")!
Ờm ... các ngươi tưởng là mụ dở hơi kia nhốt ta ở trong phòng đúng không? Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà ta là một con người rộng lượng, biết đặt mình về mọi phía và cũng tự biết bản thân sai! Vậy nên, ta đã có một kết luận, đó là ta không biết mở cửa phòng!
Hôm qua mụ dở hơi còn ở nhà và chăm nom ta, ta nhớ rằng cái cửa vẫn có cái núm to tròn tròn có thể xoay để mở được, mà thế quái nào hôm nay nó lại trở thành một cái lỗ!
Ta có thử để tay vào cái lỗ đó, nhưng nó chỉ kêu chít chít liên hồi, còn có ánh sáng màu đỏ lóe ra, làm ta giật bắn cả mình, thế là đành ngồi im trên giường không dám động đậy!
Ta nhìn lên cái đồng hồ, khi cái kim ngắn nó chỉ đến số ...4 ... à không ... là số ... là số ... 7! Đúng rồi, là số 7! Thì đột nhiên, có một tiếng gõ vọng vào từ ngoài cửa:
- Cô chủ ơi cô chủ, cô chủ đã dậy chưa?
- Ta dậy rồi, ai đó giúp ta mở cửa ra với!
- Cô chủ chờ em tí!
Đồng loạt những tiếng "tạch tạch tạch" vang lên, cũng phải mất một lúc lâu thì mới mở được cửa!
Chị Sen bước vào, chị là con nuôi mà mụ dở hơi và ông dở hám nhận nuôi, sau này lớn vì không muốn dựa dẫm nữa nên làm giúp việc luôn, tuy ở đây chị lớn hơn ta những 10 tuổi (tức là 27 tuổi - tính theo tuổi con người) nhưng vẫn gọi ta là cô chủ và xưng em. Ta ở đây cũng được 2 ngày nhưng chỉ thân với được mỗi chị!
- Chị Sen, sao hôm nay em lại bị nhốt trong phòng mãi không ra được vậy?
- À, mợ có dặn em, cô chủ vẫn chưa lấy lại được kí ức, tạm thời sẽ vì vậy mà nghịch ngợm gây họa, mợ thì đi công tác rồi, nên em được dặn chăm sóc cô chủ!
Nghĩ lại thì mụ dở hơi này là đang coi ta giống như con thần kinh trốn trại nên mới không cho ta tự ý mở cửa chứ gì? Xì, đúng là mụ hâm!
Cũng lạ ha, ta cũng đâu có động kinh đến nỗi không để yên cho người giúp việc tắm rửa, cũng đâu phải là không biết tắm rửa, vậy mà mụ dở hơi cứ đêm ta đi ngủ là lại sai người tắm rửa cho ta, chắc sợ ta phá phách từ vụ ta làm thằng cha khó ẻ kia tức rồi!
Nhưng mà, ta phải đi khám phá hết cái lâu đài này, ngày xưa cả cái cung điện Cánh Cụt rộng đến gần nửa Nam cực ta còn đi được hết, mắc mớ gì cái nhà "bé tí" này ta lại không biết!
- Chị Sen, hay hôm nay buổi đêm lúc em ngủ chị không cần phải tắm cho em nữa, để em tự làm đi, có được không, chị Sen?
- Không được, mợ dặn chị rồi, chừng nào em khỏi bệnh và trở lại như bình thường thi mới được để em tự làm mọi thứ!
Chờ đến ngày đấy thì chỉ có nước gọi linh hồn của cái xác này quay trở về thôi, chứ ta là Cánh Cụt nhập hồn vào thì biết cái mọe gì, ừ thì thỉnh thoảng nó cũng nhắc cho ta nhiều thứ, nhưng mà chẳng nhiều đến độ bình thường trở lại đâu!
Ta bắt đầu dùng mỹ nhân kế, mở to đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chị Sen mà lấy lòng, hai tay đan vào nhau để trước ngực, cầu xin chị ý với con mắt hết sức đáng thương, dồn chị ấy vào bước đường cùng:
- Đi mà, chị ~!
- Aaa, thôi được rồi, tùy cô chủ đấy, em không biết đâu! Cô chủ muốn làm gì thì làm! Em đi dọn đồ ăn sáng ra đây!!!
Nói rồi, chị Sen bình bịch cáu kỉnh ra ngoài, mặc cho ta cười như con điên. Ta còn nghe được tiếng chị Sen lẩm bẩm "Chừng nào mợ về nhớ tăng lương cho con, tuần này con hơi bị vất vả đó!"
Yên tâm đi chị Sen, em sẽ không phiền đến chị nhiều đâu, em là công chúa Cánh Cụt thông minh đệ nhất thiên hạ mà!
Nhưng ... có lẽ em lại phụ chị rồi ... em chin nhỗi ... huhu ...
"AAAA!!! Sâu trên người ngươi kìa! Cắt nó đi ngay!"
*Rầm*
Tên khó ẻ ngượng chín mặt, không nói năng gì, dứt khoát đóng sầm cửa lại!
Ta đã làm gì thế này?
~*.*~
Cứ nghĩ là hè sẽ chăm chỉ đăng truyện, ai ngờ rằng được nghỉ cũng đồng nghĩa là tớ được thoải mái cày game, hai ngày cuối tuần mới lao vào viết truyện^^
Hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền nghiện game này~