Sau một giấc ngủ dài ... ta nhẹ nhàng mở mắt
Đây vẫn là cái hang đó!
Nhưng chỉ khác là có một "sinh vật" đang ngồi cạnh cái mềm mềm, nhìn thì có vẻ rất ư là giống ... mấy bà thím trong cung điện Cánh Cụt của ông nội, mấy bà thím đó suốt ngày õng ẹo gạ gẫm ông nội khiến ta thật ngứa mắt!
Nhưng mà, tuy có nét già già giống mấy người đó, nhưng sinh vật này lại mang một vẻ đẹp vô cùng hiền dịu, bà nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến, có đôi phần giống như ông nội nhìn ta, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra.
Ta trong chốc lát có cảm giác quen thuộc :
- Mẹ ơi!
Ta bất giác nói tiếng của sinh vật kì lạ này, nhưng tất nhiên là hiểu được rồi!
- Chi Chi, con không sao rồi, không sao là tốt rồi!
- Bà là ai?
Người phụ nữ (có mấy kiến thức ta tự học tự hiểu, bản thân cũng không biết đang kể cái gì nữa ^^) hơi khựng lại một chút, tỏ vẻ đau lòng :
- Con yêu, con không nhớ gì hết sao? Hai hôm trước con có chơi ở gần bể bơi, mà bể bơi này lại sâu đến m8, con là trượt chân rồi ngã xuống, máy là được cứu lên!
- Bể bơi ... là cái gì?
Người phụ nữ gần như muốn ngất, ta chỉ là đang hỏi thôi mà, cần gì keo kiệt đến mức tỏ thái độ không ưng ý không? Thật bất lịch sự! Bổn công chúa không thèm hỏi chuyện ngươi!
Nhưng mà giờ đây ta lại đang ở cái nơi quái quỷ thế này, không hỏi thì sao sinh tồn được đây?
- Ta ... ta đúng là không nhớ gì! Ta là bị bệnh rồi! Thế nên nói cho ta biết bà là ai, ta là ai và nơi này là đâu đi!
Người phụ nữ này không thể giữ bình tĩnh nổi sao? Cứ than trời trách phận gì chứ? Nói nhanh cho ta còn biết đường biết lẻo!
Sau một hồi nghe mụ "làm màu", thì ta đã biết được một số thông tin ...
Ta nghe thì cũng không hiểu lắm, nhưng các ngươi nghe chắc sẽ hiểu, để ta thuật lại cho :
Ta - là Hạ Chi Chi! Thuộc giống loài : Con người!
Ta vốn là con của ân nhân cứu mạng mụ dở hơi này, thế nên bả nhận nuôi ta (hứ, ta mà cần nhận nuôi á?), đồng thời sẽ là con dâu tương lai của bả!
Vậy là ta đây chỉ sau một ... gì gì đó, đã trở thành "hoa có chủ"!
Nhưng thôi kệ đi, ta vẫn chưa có kể xong!
Mụ dở hơi vẫn luôn miệng khoe khoang của cải nhà mụ, mụ kể nhà mụ nào là có Chiếc bình cổ có niên đại từ nhà Thanh-Trung Quốc, Sổ chép tay Leicester của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci, Tủ Badminton, vân vân mây mây, ... nên là ta cứ thoải mái sống ở nhà mụ mà không phải lo toan hay ái ngại gì, nhà mụ rất nhiều tiền, có thể bao nuôi ta đến mấy đời cũng không hết, vì mụ coi ta là con đẻ ...
Nhưng mà ta hỏi thật nhá, liệu cái bình với cái sổ rồi tủ đồ nọ kia cũng chỉ là đồ vật, chả biết nó giá trị thế nào chứ tất nhiên làm sao mà giá trị bằng Công chúa Cánh Cụt ta đây được? Này nói nghe nhá, bổn công chúa đây là người vợ trong mơ của biết bao nhiêu chàng cánh cụt đấy, chẳng qua là ta chưa thích mối nào thôi, ta là tài sản vô giá đấy, con trai mụ quý hóa lắm mới được bổn công chúa gả cho, liệu hồn mà đối xử với ta tốt vào nếu không thì ta sẽ ... méc ông nội!
À mà còn một điều nữa, ta ngã xuống nước mà bất tỉnh á? Xì, ta khinh! Chắc chưa nghe đến biệt tài bơi lội của Công chúa Cánh Cụt sao?
Mà thôi, dài dòng văn tự làm gì, nói chung ta cũng biết kha khá, có lẽ đã biết đủ nhiều để sống rồi!
Mụ dở hơi bảo mụ sẽ đi nấu cháo, còn ta sẽ phải nằm ở đây nằm đây chờ mụ quay lại ...
Còn lâu nhá!
Bây nghĩ bây là mẹ chồng tương lai của ta mà có quyền ra lệnh cho ta sao?
Không đời nào!!!
Ta sẽ đi tham quan cái hang động này!
~*.*~
Ta rón rén từng bước chân, nhẹ nhàng bắt chước mụ dở hơi xoay cái tròn tròn, vậy là ra ngoài được!
Ta từ nhỏ không có giỏi văn, nên miêu tả có thể không được đúng lắm! Mà không phải không được đúng, ta chính là không biết miêu tả, vậy nên các ngươi đừng hỏi vì sao ta đây chủ yếu độc thoại nội tâm!
Nhưng nhìn sơ qua cái hang này, ta thấy là ...
Đẹp!
Sang trọng!
Và ...
A! Có cái gì kìa!
Có một thứ gì đó trong suốt, trông rất cứng đứng bên cạnh lối đi của ta. Khi ta ngó vào thì thấy một con người vô cùng đáng yêu!
Cô bé này hình như cao bằng ta, nhưng trông cứ nùn nùn làm sao á, lại còn mập nữa (so với con người)! Điều ấn tượng nhất với ta ở cô bé này đó chính là làn da trắng nõn nà cùng đôi má tròn tròn phúng phính với đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng thỉnh thoảng chu lên vô cùng dễ thương!
Cô bé mặc một bộ quần áo màu hồng, bên trên đầu còn có hai cái tai dài cụp xuống như tai thỏ, lông trên tai đen và mượt. Cô bé nhìn chằm chằm vào ta, ta liền hỏi :
- Ngươi là ai?
Không có tiếng trả lời!
- Này này!
Ta vẫy vẫy "cánh", cô bé cũng vẫy vẫy theo, nhưng ta không nghe cô bé nói được gì cả, mặc dù cô bé đang mở miệng!
Có lẽ nào, cô bé là bị giam cầm trong cái thủy tinh này sao?
Ta quả thật đã nhìn thấu nhân cách xấu xa bỉ ổi của bà mụ dở hơi đó rồi, lúc nào cũng tỏ vẻ tốt bụng nhưng lại cư nhiên nhốt một cô bé xinh xắn như vậy ở đây!
Đừng lo cô bé, Công chúa Cánh Cụt ta sẽ cứu ngươi!
1 ...2 ... 3
Công chúa phép thuật ... Penguin, biến hình!!!
HAYYAAAAAA
Bỗng nhiên, "cánh" của ta còn chưa kịp chạm vào mặt phẳng kia, thì đã bị một cái cánh của ai đó bắt lại ...
Bỗng dưng ta thấy lạnh sống lưng, chẳng nhẽ ... sắp bị ăn đòn rồi sao?
Đây chính là ám khí mà mấy bà mama tổng quản thường tiết ra mỗi khi dạy ta cách cư xử như một công chúa!
Hơ ... ta chỉ là muốn cứu người thui mà ~~~
- Mẹ tôi nhận nuôi cô, không có nghĩa là sẽ gả cô cho tôi! Cô phận là kẻ đi ở! Lại còn không biết điều!
Một giọng nói đanh thép từ hướng của cái "cánh" bắt lấy "cánh" ta ...
Thật sự mất mạng rồi, mất mạng rồi!
Ta trưng bộ mặt run sợ quay sang ...
Hả?
Thằng cha nào mà nói năng khó ẻ thế này? Bộ tính dọa bổn công chúa hay gì?