Sự hú hét của mọi người tăng lên theo cấp số nhân sau câu hỏi, riêng hai nhân vật chính như chết trân tại chỗ. Đến Mỹ Linh đã bước xuống sân khấu được hai bậc cũng phải khựng lại ngoái đầu nhìn.
“Có!” Một khán giả đeo ruy băng nói to, kéo theo hàng loạt cánh tay lẫn khuôn miệng đồng tình.
“Có!”
“Có!”
Tâm trạng Ngọc Lam lúc này giống như một cuộn chỉ rối, sợi này đan chéo sợi kia, cứ thế không biết làm sao. Cô nghe tim mình đập loạn xạ, mặt ửng hồng sau lớp phấn phủ, mười đầu ngón tay víu chặt chiếc váy.
Quỷ thần ơi! Mong là sự việc đừng tiến triển như những gì bản thân đang nghĩ.
MC cảm thấy không khí có vẻ vẫn chưa đủ nóng, bèn cố tình châm thêm mồi lửa kích động:
“Vậy chúng ta bắt hoàng tử trả lại nụ hôn cho nàng tiên cá có được không?”
Ngọc Lam nghĩ không khí lúc này có thể nướng được cả thịt. Hai chữ “Hôn đi! Hôn đi!” vang lên cách nhau chưa đến một giây. Rõ ràng thượng đế đã không nghe thấy lời nguyện cầu của cô. Hai má cô đỏ như quả cà chua chín, phần váy bị víu chặt trông sắp rách đến nơi. Trộm liếc qua người đứng cạnh, biểu cảm tên đó cũng chẳng khá hơn pho tượng là bao.
Thư Hoàng lần thứ hai rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lần đầu chính là thua cược với Ngọc Lam, bị cô ép phải về cùng. Nhưng lần này mức độ nghiêm trọng phải gấp đôi khi đó. Cậu nhìn sang kẻ phiền phức, ánh mắt trở nên thâm trầm rồi lại bao quát một vòng dưới sân khấu, nhanh chóng phát hiện Hải An lọt thỏm giữa dàn người cũng đang mang vẻ mặt phức tạp không kém mình.
“Hoàng tử ơi…” MC híp mắt, nói qua micro. “Bạn có thể dành một cái hôn cho nàng tiên cá của tụi mình được không ta?”
Khuôn viên trường sắp sập đến nơi vì tiếng la ó của hàng nghìn cái miệng phía dưới. Lúc hàng xóm nhà Ngọc Lam tụ tập lại xem đá bóng, khi đội đối thủ thủng lưới cũng không hú hét to vậy.
Nhận thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống từ phía Mỹ Linh truyền đến, Ngọc Lam nhanh chóng đề nghị MC đưa mic cho mình, giọng không thể nghiêm túc hơn:
“Xin lỗi, đây là vở diễn có ban giám khảo là thầy cô đang xem. Với cả mọi người đều đang là học sinh…”
“Cho phép!” Thầy tổng bí thư của trường – một trong những giám khảo vỗ tay khích lệ. Tính thầy vốn thích hài hước lại hay pha trò. Lâu lắm mới có một hội trại sôi động như hôm nay, vi vu một tí cũng là điều nên làm.
“Tụi tui cũng không sao!” Một học sinh mang tinh thần ‘hy sinh vì đại cuộc’ từ phía dưới vọng lên cho biết.
Dưới sự cổ vũ của giáo viên lẫn học sinh, hai tiếng “Hôn đi” lại được dịp khuếch đại âm thanh to hơn nữa. Đến lúc này thì Ngọc Lam không còn viện dẫn được lý do gì để từ chối, đành tự biến mình thành cái cây đứng yên tại chỗ.
Thư Hoàng ngay giờ phút quyết định, phát biểu một câu như quăng cho cô chiếc phao cứu sinh:
“Mình nghĩ chúng ta nên tôn trọng tác phẩm lẫn tác giả đã viết ra kết thúc này. Vả lại, vợ của hoàng tử đang nhìn tụi mình mọi người ạ.” Vừa nói, cậu vừa quay mặt về phía Mỹ Linh. Sự chú ý lập tức di dời từ hai nhân vật chính sang công chúa nước láng giềng.
MC bắt đầu lúng túng, không biết nên xử lý sao cho êm cục diện đã lỡ bày ra. Vốn chỉ muốn tạo không khí vui vẻ, nhưng kiểu này thì…
“A ha ha, chắc thời gian cũng không cho phép chúng ta nán lại thêm vì vẫn còn tiết mục của trại khác phía sau. Mọi người tạm tha cho nam và nữ chính của chúng ta lần này nha? Cảm ơn phần trình diễn đặc sắc của 12A2 ạ!”
Vậy là nụ hôn của nàng tiên cá và hoàng tử đã không xảy ra trong sự tiếc nuối của nhiều người, nhưng tất cả rất nhanh quên sạch sau màn dự thi của trại tiếp theo. Ngọc Lam như trút được gánh nặng, thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đi thay trang phục.
Thật ra trong khoảnh khắc Thư Hoàng nói câu đó, bản thân cô phần nào cũng cùng tâm trạng với khán giả lẫn bạn MC.
Chợt nhớ hình như Hải An vẫn còn ở dưới sân khấu, cô dự định ra khỏi trại tìm cậu, cùng lúc điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn đến.
‘Hôm nay bạn diễn hay lắm! Giờ mình phải quay về hội trại trường. Hẹn bạn dịp khác.’
...
Kết thúc phần thi văn nghệ chính là lễ kết nạp Đoàn được tổ chức tại mỗi trại. Giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ trao huy hiệu Đoàn cho từng trại viên kèm theo lời nhắn nhủ đúng quy chuẩn thanh niên cháu ngoan Bác Hồ. Thời gian kết nạp chưa đầy một tiếng đã hoàn thành, trên ngực áo ai nấy cũng đều mang huy hiệu búp măng xanh.
Chương trình cuối cùng trước khi bế mạc hội trại - lễ trưởng thành của học sinh khối 12 chính thức bắt đầu.
Khuôn viên trường lúc này đã tắt hết đèn, trừ khu vực sân khấu được ưu ái cho quầng sáng vừa đủ để thấy MC. Bóng tối bao trùm lên tất cả, không một ngọn gió nào ngang qua. Sự ồn ào lúc nãy được thay thế bằng tràng dài im lặng, chỉ nghe được tiếng bước chân. Những người không phải học sinh trường lẫn các em khối 10, 11 đều được khuyến cáo ra về. Thầy cô lẫn các bạn thuộc đội hậu cần thi nhau xếp những cây nến thành một vòng tròn lớn, ở giữa là khóm củi đang chờ đợi mồi lửa. Đến khi hết thảy học sinh khối 12 đều tập hợp đầy đủ, thầy tổng bí thư ra hiệu thắp nến và đốt lửa lên. Mọi người lần lượt đứng xung quanh vòng tròn, người này nép sát vào người kia. Trên tay mỗi người đều cầm một cây nến đã được thắp lửa. Toàn bộ khuôn viên trường từ trên cao nhìn xuống hệt như những con đom đóm phát sáng trong khu rừng một cách diệu kỳ.
Trên sân khấu, bóng dáng thầy hiệu trưởng với tấm lưng hơi còng bởi món quà của thời gian trao tặng đang một tay cầm micro, tay còn lại đặt trên bục, cất tiếng:
“Alo! Kính thưa quý thầy cô, các em học sinh thân mến...”
Giọng của người đứng đầu ngôi trường này dường như đều quen thuộc với tất cả những con người ở đây, bởi mỗi sáng thứ hai đều được nghe trong buổi chào cờ. Chỉ riêng hôm nay, dưới ánh nến lung linh cùng không khí trầm mặc về cuối chương trình, chất giọng trầm trầm nơi thầy lại ấm áp và thân thương quá đỗi khiến tất cả đều hướng mắt về sân khấu, chăm chú lắng nghe. Vẫn là bài diễn văn dành cho lễ trưởng thành như mọi năm, với giáo viên mà nói thì không có gì đặc biệt, nhưng những đứa nhất quỷ nhì ma sắp ra trường lại mang một tâm trạng rất khác. Cảm xúc từng người bất giác dâng trào như cơn lũ tháng mười ùa về. Vài tiếng sụt sịt đâu đó vang lên.
Một người trong đám chợt hát vài câu trong bài Phượng Hồng của nhà thơ Đỗ Trung Quân:
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu...”
“Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám. Thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu…”
Không ai nói với ai điều gì, tất cả sau đó đều đồng thanh hát theo. Đôi chỗ bị đứt quãng bởi tiếng nấc rồi lại tiếp tục cho đến hết bài.
Tuổi mười tám. Trưởng thành... nghe như một cột mốc trọng đại trong cuộc đời những gương mặt còn chưa biết đến mùi cơm áo gạo tiền.
Bế mạc hội trại, từng lớp tháo gỡ hết lều của lớp mình, mọi người dần tản. Có những lớp vẫn còn nán lại để liên hoan, ăn mừng tuổi mười tám của chính mình, trong đó có tập thể 12A2.
Một thùng Strongbow được bày ở giữa lều, xung quanh là những đĩa thịt nguội, khô mực, chả lụa và bốn món dự thi ở vòng ẩm thực vẫn chưa bán hết. Tất cả ngồi xếp thành vòng tròn, trước mặt mỗi người là nửa ly Strongbow với vài viên đá trong suốt. Người rót không ai khác chính là thầy Trần Phong.
“Hôm nay, chúc mừng tụi em đã chính thức trở thành những thanh niên có khả năng chịu trách nhiệm trước pháp luật.” Đưa ly Strongbow lên miệng nhấp một ngụm, thầy nheo mắt đùa vui.
“Không say không về thầy ơi!” Mỹ Linh nâng ly, hô to: “Một... hai... ba... Dzô!!!”
Ba mươi chín chiếc ly cụng nhau, tiếng lạo xạo của những viên đá khiến tất cả vui tai, miệng phát ra âm thanh hưởng hứng:
“Dzô!”
“Dzô!”
Trong khi mọi người đều cảm thấy lâng lâng bởi dù là rượu trái cây nhưng Strongbow vẫn có độ cồn nhất định, thì chiếc ly Coca lạc loài chưa đả động gì từ đầu buổi đến giờ thuộc về Thư Hoàng. Không ai dám ép cậu uống bởi cơn dị ứng cồn. Riêng thầy Trần Phong vẫn còn tỉnh nên đã tạm biệt cả lớp về trước.
Nhìn dáng vẻ ngà ngà say của bạn học, cậu bất giác lắc đầu.
Mấy người này dự tính tối nay ngủ lại ở đây hết sao?
Điện thoại Thư Hoàng rung lên, dãy số trên màn hình khiến cậu lưỡng lự không vội bắt máy, vậy nhưng chủ nhân của dãy số kia cũng cố chấp không kém. Sau bốn cuộc gọi nhỡ, Thư Hoàng bất đắc dĩ trả lời.
“Alo!”
“Hoàng còn ở trường không? Còn thì về chung với Đan.”
“... Mình về rồi!”
Đoạn đối thoại kết thúc trong chóng vánh. Trước khi cho điện thoại vào túi, Thư Hoàng không quên nhắn tin dặn Hoàng Ân nếu có người gọi hỏi cứ nói cậu đã về, trong người mệt mỏi nên đã sớm đi ngủ.
Để lại cả lớp đang chìm vào giấc mơ đẹp, Thư Hoàng rời khỏi lều trại, dạo quanh khuôn viên trường, mắt ngó dáo dác, tay cầm một cây đèn pin soi lấy soi để gì đó dưới đất. Một vòng, hai vòng,... cứ thế mà đã đến lần thứ năm. Ánh mắt cậu lúc này lộ rõ sự bực bội.
“Làm gì vậy?”
Giọng nói mềm mại có phần say của Ngọc Lam vang lên từ sau lưng khiến Thư Hoàng giật mình quay lại. Mặt cô lúc này trông đỏ hơn cả khi MC làm khó khi nãy, mắt muốn híp lại thành một đường thẳng, tướng đi xiêu vẹo như muốn ngã lăn ra bãi cỏ.
Đôi mắt phượng không hài lòng với dáng vẻ này của cô, giọng nói đầy sự nghiêm túc:
“Sao bạn lại ra đây?”
“Thấy bạn nên đi theo.” Hai mắt của Ngọc Lam lúc này đã nhắm lại, miệng nở nụ cười như thể vừa được chào đời ngày hôm qua.
Biết là cô không tỉnh táo khi nói ra những lời này, nhưng Thư Hoàng không tránh khỏi cảm giác xao động. Cậu định bảo cô về đi, nhưng bộ dạng này thì nhất định không thể. Hết cách, cậu đành ấn cô ngồi xuống tại chỗ, dặn dò:
“Ở yên đây. Đừng đi lung tung.”
“Ưm... vậy sao bạn lại đi? Còn có hai Hoàng nữa.” Ngọc Lam chau mày, nắm lấy vạt áo người đối diện không cho cậu đi.
Bị kẻ phiền phức cản lối, Thư Hoàng theo thói quen lấy tay day trán rồi ngồi xuống cạnh cô, gắt gỏng:
“Con gái con lứa, ai lại uống đến mức mất hết nhận thức như bạn hả?”
“Người ta nói khi say sẽ vui.” Nữ sinh nào đấy thành thật.
“Nghĩa là hôm nay không vui?” Thư Hoàng nhướng mày.
Ngọc Lam ngoan ngoãn gật đầu liên tục ba cái.
“Tại sao?”
“Bạn cứ ra khỏi lớp suốt. Còn...”
Vẻ mặt cô bỗng xụ xuống khiến Thư Hoàng không sao hiểu được. Câu nói lấp lửng kia lại càng khiến cậu tò mò bởi nguyên nhân khiến con người này không vui dường như có liên quan đến mình.
Đã trót nói rồi, còn không chịu nói hết một lần?
“Còn gì?”
“Tối qua bạn nhìn Linh Đan rất vui vẻ, nhưng với tôi lúc nào cũng nhăn nhó.” Ngọc Lam vừa nói, tay vừa đặt lên phía trái tim xoa xoa. Sự khó chịu đã cố dồn nén bỗng bị khơi ra khiến cô không biết làm sao mới hết cảm giác này.
Người nào đấy nghe đến đây, mắt mở hơi to hơi bình thường, lặp lại:
“Tối qua?”
Ngọc Lam chưa kịp nói gì đã ngã ra đất bất tỉnh nhân sự, nhịp thở đều đều. Cô sớm đã rơi vào một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô thấy trước mắt mình là cây kẹo bông gòn đang lơ lửng như mời gọi “Hãy ăn tôi đi”, vậy nhưng khi cô vươn tay ra nắm lấy thì nó lại cách xa cô một chút. Chán nản, Ngọc Lam quyết định bỏ quách không thèm ăn nữa. Đến lúc cô xoay người thì cây kẹo kia lại lù lù dâng tới trước mặt.
Rốt cuộc có cho ăn không thì bảo?
Đang bực bội vì muốn mà không được ăn, điều kỳ lạ bất chợt xảy ra. Cây kẹo bông gòn tự đưa đến trước miệng cô, cách chừng năm centimeters nữa là có thể thưởng thức, sau đó cứ yên vị như thế mãi.
Gần như vậy rồi, có ngu mới từ chối!
Nghĩ vậy, Ngọc Lam bất ngờ giơ hai tay về phía trước chộp lấy kẹo bông gòn, nhanh chóng liếm một cái. Cảm nhận từng lớp đường được kéo sợi đảo quanh khoang miệng mình.
Thật là ngọt và mềm!
Đến khi cảm thấy thứ kẹo này càng ăn càng khó thở, cô đột ngột buông ra. Hô hấp lập tức trở về bình thường.
Kẹo tuy ngon, nhưng có thể giống như uống cà phê bị ép tim, tốt nhất không nên ăn nhiều.
Ngọc Lam thầm nghĩ vậy.
Ở một diễn biến khác, Thư Hoàng nằm xuống cạnh cô, mắt mơ màng nhìn bầu trời, ngón tay sờ sờ môi, mặt đỏ ửng. Mãi một lúc mới nuốt nước bọt, giọng nhẹ như có như không:
“Sống mười tám năm trên đời. Đây là lần đầu tôi bị cưỡng hôn.”
Cho đến tận sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, trái tim của Thư Hoàng vẫn thổn thức. Cả Ngọc Lam cũng không hề biết sự thật hoàng tử đã trả lại nụ hôn cho nàng tiên cá từ rất lâu rồi. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sáu năm sau.
...
Ngọc Lam tỉnh dậy trong tình trạng đầu nhức như búa bổ, xung quanh là cả lớp vẫn còn đang ngủ say. Tàn cuộc hôm qua đã được ai dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài cửa trại, mặt trời đã lên cao, đồng hồ cũng điểm tám giờ sáng.
Do hội trại tổ chức vào chủ nhật, cho nên thứ hai toàn trường được nghỉ để lấy sức tiếp tục cho công tác làm việc và học tập. Nếu không, hẳn cả lớp cô đã đứng trước cột cờ vì bị kỷ luật vắng tiết tập thể.
Những thành viên khác lần lượt thức dậy. Mọi người tháo gỡ lều trại. Ai về nhà nấy. Ngọc Lam vừa bước vào phòng lập tức ngã xuống chiếc giường êm, quên để ý trong số những người còn ở lại trại sáng nay thiếu mất một Thư Hoàng.
Mà cái người kiệm lời đó, hiện nằm trên sofa, tay gác lên trán, tâm trí vẫn đang chìm đắm trong cảnh tượng hôm qua. Cảm giác giật bắn mình, tim đập không theo quy tắc, sau đó chuyển sang lưu luyến không muốn rời. Cậu nghĩ đến một khả năng, nhưng trăm nghìn lần muốn bác bỏ điều đó ra khỏi đầu.
Không phải chưa từng trốn tránh, cũng không phải chưa từng phủ nhận. Vậy nhưng, mọi cố gắng của Thư Hoàng vẫn cứ trở về điểm xuất phát cùng con số 0 tròn trĩnh.
Còn nữa, hôm qua vẫn chưa tìm được...
Trông thấy biểu hiện kỳ lạ của thằng nhóc chung nhà từ tối qua đến nay, Hoàng Ân hất hàm hỏi:
“Bị sao vậy?”
“... Không có gì.”
“Thật à? Tưởng buồn bã vì mất thứ gì đó chứ.” Anh nói rồi khẽ ngâm nga, nhảy chân sáo đến bàn làm việc của mình, lôi từ trong ngăn tủ ra một chiếc đồng hồ màu nâu với đường chỉ thô kệch pha lẫn chút bụi bám trên khe rãnh.
Hành động đầu tiên của Thư Hoàng khi thấy món đồ kia chính là mở to mắt sau đó bật dậy, nhanh tay vơ lấy như lấy vàng, giọng có chút phấn khởi:
“Mày thấy ở đâu vậy?”
“Tối qua Đan có ghé trước cửa nhà đưa, nói là nhặt được ở khuôn viên trường. Tao nhớ lời mày dặn trong tin nhắn nên không tiết lộ vội.”