Nó ngồi bình thản trong bóng tối, thở nhè nhẹ. Bóng tối là một phần của nó, sự im lặng cô độc là thầy của nó. Những tiếng thì thầm, những ảo giác trong bóng tối, tất cả đều phải tan biến trước chúa tể mới của chúng.

Nó không có tên. Nó là nhân cách hoàn mỹ nhất, mang theo tất cả những tri thức được suy diễn, phản biện, chứng minh rất nhiều lần từ những tiền bối đi trước. Chẳng còn Long, Sillydumb hay bất cứ nhân cách nào. Nó là duy nhất, độc tôn, không thể xâm phạm!

Thế rồi như một phép màu, cánh cửa bật mở! Từ cái lỗ hổng ấy, ánh sáng ùa tới, hắt sáng một mảng lớn trong căn phòng. Lúc ban đầu nó sợ lắm! Nó rúm ro, co mình trong góc phòng, mong đợi bóng tối che chở nó trước những kẻ xâm lược hung hăng lạ mặt này. Thế rồi bản năng mách bảo nó tiến lên! Nó nhoài người ra, chầm chậm đưa tay về phía ánh sáng. Bàn tay nó chạm nhẹ vào vùng sáng, rụt bắn lại như đỉa phải vôi! Thế rồi nó lại từ từ đưa tay ra, lần này bạo dạn hơn! Đầu tiên là bàn tay, rồi cánh tay, và cả người! Nó thoát khỏi sự bao bọc của bóng tối, tắm mình trước thứ nguyên tố kì lạ này, tò mò như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy thế giới. Cánh cổng dẫn nó tới một chiếc cầu thang xoắn trôn ốc, cao tít lên trên kia, vượt khỏi tầm mắt cực hạn của nó.

Nó đắn đo một hồi lâu, ngoái lại nhìn tổ ấm của mình. Bóng tối là nhà của nó, nhưng không gian mới lạ này thật là thú vị! Nó nửa muốn khám phá, nửa lại không nỡ rời xa nhà của mình. Lòng nó hồi hộp, như từng đợt sóng cuộn trào, càng ngày càng cao, tới đỉnh điểm như một cơn sóng lừng, đè sập xuống người nó!

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng nó cắn răng, bước một chân lên bậc thang làm từ đá. Sự tò mò đã chiến thắng! Nó thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước những bước vững chắc trên chiếc cầu thang tưởng chừng như dài vô tận này.

...

Nó không rõ cầu thang này rốt cuộc cao bao nhiêu nữa. Nó biết cách đếm số lần mạch đập để ước lượng thời gian. Nó còn kết hợp với cả số bậc thang mình đã bước lên để tính toán ra độ cao mà mình đã đi tới ở hiện tại, và con số thì hoàn toàn phi lý tới mức không tưởng. Trong đầu nó chỉ có tri thức, chứ không có ký ức để nó có thể đối chiếu với lẽ thường, vậy nên nó cứ tiếp tục bước đi, không biết rằng nếu như dùng độ cao để tính toán thì nó hẳn là đang di chuyển giữa các hành tinh, với độ dài phải tính bằng năm ánh sáng.

...

Cuối cùng nó cũng đã đi tới bậc cuối cùng của cầu thang. Đó là một căn phòng trống trơn, chỉ có một đường hầm được đào sẵn trên tường. Nó thử ướm ướm với thân hình của mình. Có vẻ như lỗ hổng này đủ để nó chui lọt, nhưng nó sẽ phải bò chứ không thể đi lại bình thường được. Vậy đấy, dù sao nó cũng không muốn quay lại cái cầu thang dài vô tận đó nữa! Thế là nó chui vào trong chiếc lỗ!

...

Nó không chắc đây có phải ảo giác không, nhưng hình như đường hầm này càng ngày càng bé lại thì phải. Mặc dù lúc ban đầu miệng hầm cũng không to lắm, nhưng ít nhất nó không cảm thấy đất đá cọ sát vào da thịt thế này. Nó cố gắng ngoái đầu lại. Phía sau nó là con đường mà nó đã bò qua, sâu hun hút như miệng của vực thẳm. Rồi nó lại nhìn về phía trước. Đường hầm vẫn kéo dài, mênh mông bất định như chính tương lai của nó vậy.

Nó mê man, không biết nên làm thế nào! Rồi thì nó cũng tiếp tục lựa chọn bò về phía trước!

...

Việc di chuyển trong đường hầm càng ngày càng khó khăn hơn. Nó cảm giác như người nó đã bị ép cho thuôn dài ra, như một con rắn vậy. Nó không còn dùng tay hay chân để đẩy cho bản thân tiến về phía trước nữa, mà thay vào đó là sử dụng toàn bộ cơ trên thân thể, co duỗi để đẩy cho nó tiến tiếp về phía trước. Nó như một con giun đất, cần mẫn cần mẫn trườn trong lòng đất sâu thẳm.

...

Một làn khói trắng thoát ra từ miệng lỗ bé xíu như que kim, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu tròn màu trắng tinh khiết! Còn chiếc lỗ cũng khép lại, biến mất như thể chưa hề từng tồn tại, chôn đi thân thể cũ của nó. Nó đã chết, chết ngay trước miệng lối ra!

Linh hồn cứ lơ lửng như vậy giữa không trung, hấp thụ năng lượng bên trong không gian, dần dần ngưng tụ ra một thân thể mới. Đó là một đứa trẻ, với làn da đỏ rực và đôi cánh dơi tí nị mọc ra từ phía sau lưng. Đứa trẻ mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy quê hương mới của mình.

Đây là một thế giới tràn ngập trong sắc đỏ và sự tang thương. Đất đai khô cằn khắp nơi, mây đen che đi ánh đỏ nặng nề phủ kín những rặng núi đằng xa, cuộn trào thành từng xoáy khổng lổ, như muốn mang theo giông tố cuốn đi tất cả mọi thứ vậy! Thỉnh thoảng lại có những ánh chớp lóe lên, rọi sáng cả một vùng trời, kéo theo đó là những tiếng sấm ì ùng, và tiếng la hét ri rỉ thoang thoảng đâu đó!