Giây phút đó, Akari chắc chắn không nhầm, chắc chắn, cô vừa thấy một con quỷ! Là loại ma quỷ khát máu nhất trên thế gian này, Ma cà rồng!

Trên người bọn họ là mùi máu tanh hôi nồng nặc làm mũi của cô đau nhức lợi hại. Dường như thấy biểu cảm của cô quá thú vị, chàng trai với cái nón hơi hất mặt lên và nở nụ cười đểu cảng quen thuộc, phóng đãng nói: "Thấy chưa? Vật nhỏ này chỉ được có cái vỏ, còn biểu cảm thì thật thú vị..."-Dường như là cậu ta đang nói với Kanato, đoạn người đó đi lại gần, cầm tay của Akari lên mà ngửi thử, quả nhiên, Laito hơi căng mắt ra và cảm thán-" Mùi máu này thơm quá...là loại thượng hạng sao?"

Akari bắt đầu hiểu rõ, máu! Vậy ra cô đoán không sai, những người này chính là ma cà rồng! Trên thế giới này có muôn vàn điều mà chúng ta không thể nào biết trước được, ví như Sakura là thủ lĩnh thẻ bài có ma pháp điều khiển sức mạnh của các lá bài đó, hay như Syaoran là một pháp sư cấp cao, sức mạnh của cậu là những lá bùa và thanh kiếm kia.Và thậm chí, chính Akari, một con hồ ly có sức mạnh thông qua việc hít thở tinh hoa của trời, trải qua sự rèn luyện miệt mãi để có thể mang trong mình một con quỷ khát máu đang ngủ yên...

Vì thế, việc những người trước mắt là ma cà rồng Akari vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng tin thì nhiều hơn, bởi vì cho dù ma cà rồng chỉ là truyền thuyết từ mấy thế kỉ trước đây nhưng không phải là không có khả năng là thật!

"Không ngờ cô ta lại không hề hoảng sợ như những ả đàn bà khác."- Một chàng trai đang dựa tường, với mái tóc hệt như những bông tuyết kia đang lạnh lùng mà nhìn Akari, anh nhẹ nhàng nói, dường như là lơ đãng, dường như là anh không quan tâm đến những người trước mắt, dường như là anh đang xem một vở kịch hài hước nhất mà diễn viên chính là Akari. Thái độ coi thường đó làm Akari thấy hơi giận.

Akari đến đây, mục đích chính chỉ là muốn giúp Miwa mở rộng mối quan hệ ngoại giao giữa cac nhà quý tộc khác chứ không hề muốn dính dáng đến những chuyện phiền phức này! Đầu tiên là bị Miwa lừa tham gia buổi tiệc trên danh nghĩa là quyên góp tiền từ thiện nhưng thật tế lại là kén dâu cho con trai mình của Tougo Sakamaki! Tiếp theo lại bị tên nhóc tóc màu tím đang mỉm cười biến thái với con gấu kia vờn một trận, làm hao tổn hết nguyên khí và năng lượng của cơ thể cô! Sau đó lại bị những tên này trêu chọc.

Quả nhiên không phải là nơi tốt mà, sau này ra đường Akari nên để ý xem có ai là dòng họ của Sakamaki không, cô sẽ tránh né để tránh dính họa vào tấm thân tàn tạ này.

"Thế các anh có thấy sợ không?"- Akari mở miệng, nhỏ nhẹ nói, dường như thách thức mà nhìn người tóc trắng, anh ta nhìn Akari, tức giận trong mắt liền dâng lên, anh gầm một tiếng: "Cô nói cái gì?" rồi toan bước đến, nắm đấm trên tay anh ta nắm chặt, có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên trong đêm, nhưng Akari không sợ, bởi vì cô tự tin, chỉ với phần năng lượng còn lại của mình, cô có thể dễ dàng chạy trốn...

"Im đi..."- Người con trai khác với mái tóc màu vàng cam đang nằm trên một cái lan can gần đó, tai người đó đeo một cái headphone nhỏ nối liền với máy mp3 treo trên cổ, Akari hơi líu lưỡi, quái lạ, tên này sao lại quen đến thế?Rõ ràng là đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra, càng nghĩ não cô càng đau, càng suy diễn mọi thứ lại càng đi quá xa làm Akari mắc mệt mà thở dài.

"Các người đang phá nhịp nhạc..."-Chàng trai đó lại nói tiếp.

"Thế thì tại sao anh lại không kiếm một nơi khác mà ngủ? Đâu ai mượn anh nằm ở đây đâu nhỉ?"- Chàng trai tóc đỏ rượu mỉm cười khinh miệt nói.

"Tôi đâu nhớ chỗ này có ghi tên của cậu?"- Không mở mắt, nhưng những lời người kia nói hệt như một câu đối thoại bình thường, dáng vẻ lười biếng trông như muốn ngủ gật luôn kia làm Akari thấy hơi ganh tị, ước gì mình cũng giống anh ta bạ đâu ngủ đó được, bất chấp mọi hoàn cảnh, không gian, thời gian...

"Được rồi, bửa tiệc còn đang diễn ra, các người ở đây gây họa thì còn ra thể thống gì?"-Người tên Reiji lúc nãy Akari đã từng gặp khẽ đẩy cái gọng kính màu đen của mình lên, rồi với dáng vẻ hệt như một người trưởng thành và là gia chủ của một gia đình đã trải qua huấn luyện, anh ta lịch sự nói-"Quý cô Asahina, hy vọng cô có thể tha thứ cho hành động của những tên thiếu hiểu biết này, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi sẽ đưa cô trở lại..."

Tôi nhìn Reiji, hệt như nhìn Đấng cứu thế, may mắn, thật sự là may mắn, tôi vui vẻ, vung tay gạt hai người đang kiềm mình lại mà chạy vội lại chỗ anh ta, đưa tay đặt vào đôi tay đeo găng đang chìa ra, dáng vẻ của anh ta hệt như một người quản gia đang dẫn dắt một quý cô trở về vậy, làm trong Akari nổi lên một chút hư vinh ảo.Bây giờ chuyện cấp bách nhất là phải trở về bên Miwa, ít ra chỗ kia đông người, lũ Vampire này sẽ không hành động lỗ mãng...

Nhưng chợt Akari nhớ ra điều gì đó, liền rút tay lại mà quay lưng, chạy về hướng bên cạnh bồn hoa màu đỏ kia, ở đó, trên một bông hoa hồng đang khoe sắc thắm là một cái khăn choàng màu trắng đang tung bay trong gió, khăn kia đã bị những cây gai sắc nhọn làm rách, nhưng không sao, Akari cầm cái khăn lên phủi phủi bụi, vươn một ngón tay ra vuốt nhẹ, lập tức những chỗ bị rách liền lành lại, vài giọt máu trên đó cũng dần bị hút vào bên trong lớp vải kia, chỉ để lại một màu trắng trong suốt thuần khiết như chưa từng có vết bẩn gì.

Máu trên váy cũng bị Akari dọn dẹp, trong cô lúc này bình thường hệt như lúc cô bước chân vào lâu đài này.

Không để thừa một giây nào, Akari nhanh chóng xoay lưng lại chạy về hướng của Đấng cứu thế, Đấng cứu thế chỉ hơi liếc mắt nhìn Akari, đoạn Đấng cứu thế lại lần nữa vươn tay, cầm lấy đôi bàn tay gầy gò nọ mà dẫn đi.

Năm người còn lại hơi đanh mặt nhìn hai bóng người biến mất bên cạnh lối rẽ mà nở nụ cười quỷ dị.

"Xem ra cô ta chính là người lão ta chọn..? Thật thú vị..."- Laito mỉm cười, nụ cười đểu cáng như thường ngày mà nói.

"Chưa chắc, tôi có cảm giác không phải cô ta."- Ayato, vẫn với biểu cảm yêu nghiệt, nhếch mép nói-" Nhưng bổn thiếu gia thật sự thấy hứng thú với cô ta..."

"Tôi phải trừng phạt cô ta... Cô ta là người có lỗi trước"- Kanato ôm Teddy, lờ đờ thì thầm, không to cũng không nhỏ, nhưng đủ cho những người xung quanh nghe được sự căm hận trong đó.

Laito hơi sửng sốt, và như nhớ ra điều gì đó, anh ta vươn một tay chống hông tò mò hỏi: "Rốt cuộc cô ta đã làm gì mà anh giận thế?"

"Mấy trăm năm trước cô ta đã từng đến đây, nhưng cô ta dám bỏ đi, còn dám quên luôn cả tôi.."

Câu nói đó làm ký ức của tất cả những người ở đây quay trở về mấy trăm năm trước, đã từng, khi bọn họ còn nhỏ, dường như đã từng bắt gặp bóng dáng này trước đây, quá lâu, tưởng như đã quên, không ngờ chỉ một câu nhắc nhở liền kéo bọn họ quay trở về quá khứ đã bị lãng quên, quá khứ về một buổi chiều hoàng hôn chạng vạng...

"Là cái con nhóc từ trên cây nhảy xuống đó hả!?"- Ayato giật mình hét lớn nhìn Kanato không tin được.

"Mấy trăm năm trôi qua mà cô ta cũng không già đi, còn giống chúng ta, giữ mãi dáng vẻ kia? Không lẽ cô ta cũng là ma cà rồng?"- Laito lần đầu tiên thu lại dáng vẻ háo sắc bỡn cợn của mình mà nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề nào đó, dường như vấn đề này quá cao thâm làm anh ta liên tục nhíu mày tú, đôi mắt cũng bớt đi vẻ trêu đùa.

"Ma cà rồng thì chưa chắc, nhưng không phải người thì hoàn toàn có thể, lúc nãy cô ta tung chiêu đánh tôi, rõ ràng là đã thu lại rất nhiều năng lực nhưng vẫn làm tôi kiệt sức! Cô ta thật sự rất mạnh."-Kanato tức giận, bấu chặt Teddy mà nghiến răng. Con ả đó! Dám làm cho cậu bị thương, thù cũ chưa quên thù mới lại xuất hiện, cậu nhất định sẽ đòi lại hết món nợ ngày hôm nay và của ngày trước, làm cho con ả đó phải khóc lóc van xin!

Riêng Shuu, dù tai có đang đeo tai nghe nhưng những lời của Kanato anh vẫn có thể nghe được, Shuu đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, ký ức của buổi chiều bên bờ sông kia, cô bé đó đã từng hứa sẽ quay trở lại, sau đó cùng anh đi gặp Edgar, nhưng anh đã đợi mãi, đợi mãi, cứ mỗi buổi chiều sẽ ra ngồi ở con sông đó mà chờ đợi, nhưng đến tận khi làng của Edgar bị cháy, Edgar thì chết, Akari vẫn không trở lại.

Shuu hận con người đó, có thể bởi vì Edgar chết, anh hận cái người con gái đã hứa sẽ quay trở lại cuối cùng lại thất hứa, ánh mắt cô lúc nhìn anh, rõ ràng là nhìn một người không quen biết! Ánh mắt của cô bé ngày đó, là sự đồng cảm, là sự vô tư, là sự hồn nhiên. Ngày đó cô cứu con chó cỏ mà Edgar tặng anh, cũng cứu luôn trái tim của anh, nhưng khi cô thất hứa, đã đập tan đi thứ tình cảm vừa chớm nở đó! Tất cả là tại cô! Là tại cô.

Shuu không tự chủ được thầm căm hận người con gái bạc tình kia. Anh mở mắt ra, không còn nghe rõ tiếng đàn piano nhẹ nhàng trong máy nữa, trước mắt anh chỉ còn lại ngọn lửa bùng lên giữa bầu trời nhuộm khói đen, và tiếng khóc la xa xa của bao nhiêu người dân vô tội. Là tại ai?

Riêng Subaru thì không có biểu cảm gì quá đà, ngày đó anh chỉ đơn thuần là nhìn một giống loài biết đi trước mắt, con bé đó chỉ hỏi anh "Xin lỗi, cậu có thấy một con thú nhồi bông nào đó không?", nên anh cũng không có ấn tượng gì, ngoài cái con gấu mà luôn dính trên vai con bé đó, ngày đó nó cứ đậu mãi trên vai cậu, đuổi thế nào cũng không đi, chỉ yên tĩnh ở đó, cùng cậu nhìn Christa.Cho tới khi người đó đến đem nó đi, cậu mới sực nhớ ra là đã có một con gấu trên vai mình.

Nhưng cậu không bận tâm về điều đó. Vì cậu còn có thứ phải làm.

Nhất thời ai cũng theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, cho tới khi lão quản gia già đến, truyền lệnh của Karlheinz, thì chỉ còn thấy mảnh vườn vắng lặng không một bóng người, chỉ còn thấy đài phun nước đang bắn ra những giọt nước tung tóe, và những cánh hoa hồng tung bay trong gió, hệt như những giọt máu thấm đẫm màn đêm kia...

Trở lại bữa tiệc, khách khứa dường như đã đông hơn hơn mấy tiếng trước, chiếm gần hết cả đại sảnh rộng lớn này, ngọn đèn trên trần và xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng quý phái, những nghệ sĩ đang hăng say chơi những bài nhạc cổ điển nào đó. Khung cảnh quả thật xứng với một bữa đại tiệc có tầm cở quý tộc.

Tôi nhìn những khuôn mặt vui cười giả tạo trước mắt, có cảm giác buồn ngủ, rất buồn ngủ.

Nhìn qua bên cạnh, đã không còn thấy Reiji đâu cả, chắc là anh đã đi tiếp khách ở bàn khác rồi. Tôi hơi thở dài, ôm chặt Jin, thật sự hôm nay đúng là ngày xúi quẩy mà, sau này nên coi tử vi trước khi ra đường mới được.

Nhìn sang bên chỗ Miwa, thấy bà đang mỉm cười khúc khích với các quý bà sang trọng khác, cảm thấy lúc này mình đi đến thì thật không phải nên tôi lựa chọn ngồi ở một góc, nơi mọi người ít để ý tới.

Tôi không thích chỗ đông người, và cực kỳ không quen chỗ toàn là người lạ nên nhất thời tôi có chút bài xích với chỗ này, thật tình tên nhóc tóc tím kia, đừng có mà rãnh hơi đi kiếm chuyện với tôi thì hẳn là bây giờ tôi đã được hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn hoa hồng cho qua thời gian rồi.

Nhìn ly nước lọc trên bàn, tôi thấy hơi bất lực, thật tình cái tính nết chỉ uống có nước lọc hoặc nước lạnh này thật đáng ghét, tôi cũng muốn uống thử rượu hay soda hay nước có ga gì đó, nhưng thủy chung là không uống được, thật là khổ.

Tôi cầm ly nước lên uống cạn, rồi đặt mạnh chiếc ly trống không lên bàn rồi nhìn chằm chằm về phía trung tâm sảnh lớn nhộn nhịp người.

Nhân vật chính của bữa tiệc-Tougo Sakamaki- đang niềm nở bắt tay với các vương tôn quý tộc khác, tôi từng nghe Miwa nói rằng gia tộc Sakamaki từng là một trung các gia đình quý tộc thượng lưu nhất vào mấy thập niêm trước, từ khi Tougo xuất hiện, họ đã từ một gia đình quý tộc phất lên, trở thành một trong những gia đình giàu có nhất Nhật Bản.

Đúng là vampire có khác, làm gì cũng giỏi hơn người thường...Tôi hơi khinh miệt mà nhếch môi.

Xem ra tối hôm nay sẽ là một bửa tối náo nhiệt đây, chỉ nhìn biểu cảm mê luyến của các quý cô trẻ tuổi nồng nàn giành cho mấy thiếu gia nhà Sakamaki là biết, không chừng khi cưới họ về thì các cô sẽ chỉ còn là một cái lọ trống rỗng chả còn lít máu nào mất thôi... Thật ngu xuẩn.

Cuối cùng, đồng hồ điểm mười một giờ, đây là thời khắc mà ai ai trong bửa tiệc cũng mong chờ, sau khi gia chủ bước lên bục, thông báo về mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay là quyên góp tiền ủng hộ trẻ em Châu Phi, đồng thời lão ta cũng ngầm ám chỉ việc lũ con trai của lão đã sắp đến tuổi trưởng thành rồi... Nói ấp úng vậy là chẳng phải ám chỉ rằng đang tìm vật tế cho lũ con của lão sao?

Giữa những tiếng vỗ tay, những lời chúc phúc, trái tim của tôi hơi chùng xuống, tôi móc điện thoại ra, nhìn ảnh đại diện là tôi và Syaoran, cảm thấy tim mình mềm ra như bún.

Tôi nhớ về ngày đó, ôm bụng đau nhói và mồ hôi lạnh rơi ướt luôn cái áo phông trên người, Syaoran lạnh lùng đứng một bên nói: "Nếu cậu không mạnh lên thì sau này có chuyện gì xảy ra tớ cũng không thể bảo vệ cậu được."

Lời nói đó như thức tỉnh tôi, thức tỉnh sự yếu đuối trong tôi, trải qua nhiều chuyện như vậy tôi biết rằng đã tới lúc tôi phải thay đổi tính cách của mình, thay đổi con người mình, vượt lên cái tôi mềm yếu trước kia mà trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Và cuối cùng tôi đã đạt được thành quả rồi.

Thuật [Cuồng Phong Sấm Sét] là một biến dị của thuật [Thần Sấm] của Syaoran, với việc tạo ra một ma pháp trận trói mục tiêu vào một nơi đã định, sau đó từ trên trời sẽ xuất hiện một loạt bão sấm sét liên tục đánh tới mục tiêu, mục tiêu sẽ không thể nào né được cho đến khi vòng tròn kia thay đổi nơi cố định. Đây là chiêu rất mạnh, cực kỳ mạnh, cần tổn hao rất nhiều năng lượng bên trong cơ thể và rất có thể gây nguy hiểm cho người thi hành trận.

Nhưng tôi đã làm được, đó là một việc rất đánh mừng.

Tôi cũng đã vận dụng được những kỹ năng đơn giản của hồ ly mà đánh bại mục tiêu, dùng vận tốc nhanh đến chóng mặt làm lung lay tinh thần mục tiêu, cuối cùng hạ đòn quyết định!

Tộc Hồ Ly không có ác tính, nhưng tinh thần hiếu chiến lại rất cao, một khi gia nhập chiến trận đồng nghĩa với việc sẽ đắm chìm trong nó mãi mãi, và mới lúc nãy quả thật tôi cảm thấy việc hành hạ thằng nhóc kia như cái thú vui nhỏ bé vậy. Nhìn biểu cảm kinh hoàng của nó hay dòng máu thấm ướt vai nó, tôi cảm thấy rất tự hào về thành quả của mình cũng như muốn hung hăng chà đạp nó nhiều hơn...(Vậy là biết rồi nhé =)) Chị không phải là M đâu. S bẩm sinh đó).