Mùi thơm từ loài hoa hồng ma mị lan tỏa trong không gian tĩnh lặng của khu vườn, tô điểm thêm hơi thở độc ác từ người con trai trước mắt.Đôi mắt của cậu hệt như những viên kẹo kia, to tròn nhưng lại không hề có độ ấm, đôi mắt hệt như mắt của người chết. Cậu hệt như những cái gai của bông hoa hồng kia, sẵn sàng đâm vào người của những kẻ muốn tiếp cận cậu.

Đôi mắt bị những quầng thâm che phủ, trông như cậu đã không ngủ đã lâu, đã lâu, hoặc giả như đã một thời gian dài cậu bị bệnh tật hành hạ chăng? Chỉ thấy làn da trắng như da xác chết kia nổi bậc hẳn dưới màn đêm thăm thẳm, càng tôn lên cho cậu một hào quang khó có thể che dấu, là hào quang của loài độc ác.

Trên tay cậu, con gấu kia dù bị bịt một mắt rồi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười quỷ dị phát ra từ nó, cứ như có một linh hồn nào đó cư ngụ trong nó vậy, làm tôi hoảng sợ đến đứng không vững.

Tôi không khống chế được, đã sẵn sàng cho việc sẽ tung chiêu ra nếu cậu ta có ý định tiếp cận mình, kẻ này không an toàn!

Cậu nhóc đó chỉ im lặng ở nơi đó, nở một nụ cười ma quỷ, cậu ta bỗng cười lên khanh khách, tôi không biết có chuyện gì đáng cười ở đây, ngay lúc này, giữa bống tối và không gian yên tĩnh, giữa vườn hoa hồng là một người con trai ôm con gấu bông kỳ lạ cười điên cuồng, khung cảnh này thật sự quá đáng sợ rồi, tim tôi không chịu được mấy thứ đáng sợ này đâu.

Tôi nhìn cậu, cả cơ thể như lênh đênh giữa biển Đại Tây Dương rộng lớn, dường như đã từng rất lâu rồi, là khi nào? Tôi không nhớ, tôi đã từng gặp cậu. Trong đầu thoáng hiện lên bóng dáng nhỏ bé cười tươi bên kia cái bàn đầy bánh kẹo, là ai thế nhỉ?

Tôi không nhớ, đầu đau như búa bổ làm tôi nhíu mày thật chặt. Cắn cắn đôi môi khô khốc, tôi đã quên gì rồi?

Chỉ thấy người đó từ trên ghế đứng dậy, lững thững bước từng bước đến gần tôi, tôi hoảng sợ, muốn lùi lại nhưng lại không có sức để bước, tôi đổ lỗi vì buổi tối nên bản thân mới trở nên yếu đuối thế này, cứ bình tĩnh xem nào, dù sao cậu ta cũng là người bình thường, còn tôi có phép thuật nên chắc chắn sẽ đánh lại cậu ta.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, người đó ngay khi đứng trước mặt tôi, đôi mắt đó dường như xẹt qua một tia trách móc và ác độc, cậu ta nhếch miệng, lầm bầm vài chữ khá nhỏ, nhưng thính lực của hồ ly là độc nhất vô nhị nên không khó để cảm nhận được sự độc ác từ torng lời nói kia.

"Cô ta bỏ đi mà không nói trước, Teddy... chúng ta có nên trừng phạt cô ta không?"

Đoạn cậu ta ôm con gấu đó vào lòng, kề môi xát bên tai nó mà nói nhỏ thì thầm, từng lời nói của cậu ta làm máu của tôi đông lại, tôi thề, tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây, nhưng tại sao cậu ta lại bảo rằng tôi "bỏ đi mà không nói trước"? Chuyện này thật sự quá kỳ quái rồi.

"À này... chắc cậu hiểu lầm gì chăng?Tôi chưa từng gặp cậu trước đây."

Người đó sau khi nghe tôi nói vậy, cơ thể liền khựng lại ngay, đầu cậu vẫn giữ nguyên tư thế gác lên đầu con gấu, mái tóc tím lòa xòa che đi đôi mắt và biểu cảm của cậu, khá lâu, tôi thấy cậu ta không phản ứng gì liền vươn tay muốn chạm vào cậu ta, chỉ sợ cậu ta có bệnh gì thì tôi sẽ là người gây ra án mạng mất.

Nhưng, ngay khi tôi tay mảnh dẻ của của tôi chạm vào vai của cậu ta, một cảm giác đau buốt mơ hồ nuốt trọn lấy tôi, và như có một phạn xả tự nhiên, tôi liền khéo léo lách mình sang một bên, quả nhiên ngay sau đó, một thứ sức mạnh màu tím nhạt nào đó liền hung hăng đánh đến tôi làm tôi giật mình, Jin từ trông mộng ngửi thấy mùi nguy hiểm liền mở bừng mắt ra, nó niệm một câu chú, một vòng ánh sáng màu vàng liền trói chặt cậu trai kia, nhưng, trái với dự định của chúng tôi, người tóc cười lên điên dại, cậu ta lầm bầm gì đó như: " Chỉ có nhiêu đây mà muốn đối phó với ta?" rồi liếc sang Jin, Jin liền giật mình vì người đó dễ dàng phá được phong ấn đó, ngay khi chúng tôi còn đang sững sờ thì một đạo gió như lưỡi dao sắc bén cứa tới, tôi giật mình nhảy lùi về sau, nhưng quá muộn, má phải tôi bị cứa trúng, máu dần dần nhiễu từng giọt, rơi trên đôi má gầy gò của tôi, tôi đứng không vững nên loạng choạng mém ngã, tôi thảng thốt kêu một tiếng "A" rồi ngơ ngác nhìn chàng trai đang căm hận lườm tôi, đôi mắt kia... Có bao nhiêu là giận dữ, bao nhiêu trách móc, bao nhiêu giận hờn? Hệt như nếu hôm nay không giết tôi thì cậu ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên vậy.Rốt cuộc tôi đã tạo ra cái nghiệt gì đây?

Cái khăn choàng hờ bên vai tôi rơi một bên, có thể thấy trên đó là một vài giọt máu rơi trúng, tạo nên những đóa hoa mai nở rộ nhìn đến ghê người.

Mùi tanh hôi của máu dần dần lan tỏa trong không gian, tôi dường như nghe thấy được tiếng hít sâu của người trước mắt, tay, không tự chủ được mở ra, những móng vuốt sắt nhọn dần dài ra, được rồi, đây không còn là chuyện bình thường đáng để coi thường nữa rồi.

Người này không phải là con người! Chắc chắn không phải, bởi vì phong ấn của Jin không thể nào dễ dàng bị phá nhanh và gọn như thế được, huống hồ cậu ta chỉ đứng im ở đó mà đã có thể tạo ra những vũ khí sắc bén đến độ kinh người, đủ để chặt tôi ra làm trăm khúc, đứa trẻ này chắc chắn là ma quỷ!

Tôi hạ thấp người xuống, móng vuốt dài giấu sau lưng, tạo ra một thế phòng ngự của loài sói, đôi mắt tôi hiện lên màu đỏ khát máu, cứ đến gần xem, tôi nhất định sẽ chặt cậu ra.

"Haha, không ngờ mấy trăm năm không gặp, cô đã thay đổi nhiều đến thế!"- Kanato mỉm cười, nhìn vật nhỏ đang nhe răng trợn mắt trước mắt, cảm thấy vật nhỏ này thật thú vị, cô ta đã bỏ đi mấy trăm năm, không ngờ khi quay lại đã có lá gan to thật. Trong đầu cậu bỗng hiện lên bóng dáng cao hơn mình một cái đầu, nắm lấy tay mình đi trong khu vườn rộng lớn chỉ để tìm kiếm mấy con dơi đã bay đi mất.

Lúc ấy Kanato biết, cô bé này chỉ muốn chọc cho cậu vui nên mới tạo ra những con dơi giả, bởi vì loài dơi của ma giới rất khôn ranh, chúng sẽ không đậu ở một nơi thoáng đãng như cành cây nọ chỉ để cậu bắt gặp, không đời nào.

Nhưng nhớ đến việc cô ta bỏ đi khi chưa kịp chào hỏi, Kanato liền dấy lên sự căm phẫn từ tận sâu trong tim mình, muốn hung hăng hút trọn máu của cô ta, làm cô ta khóc lóc van xin mình, muốn tra tấn cô ta, làm cô ta mãi mãi rơi vào địa phủ không lối thoát!

Nhưng không ngờ, cô ả đã có thể mạnh đến như thế này, nhìn những móng vuốt sắc nhọn kia, Kanato lần đầu tiên cảm nhận được sự chùng chằng trong lòng mình, những móng vuốt kia cậu biết, nó rất mạnh, và cậu cảm nhận được trong thân thể nhỏ bé kia là một nguồn năng lượng vĩ đại đang dao động mạnh mẽ, có thể thấy người con gái này mang trong mình một sức mạnh to lớn và vĩ đại, nếu được khai phá, còn có thể đánh lại Karlheinz, vua của Ma cà rồng!

Nhưng bây giờ, chắc chắn điều ấy chưa phải lúc, nhưng, đánh lại Kanato cậu hoặc mấy người kia là điều chắc chắn có thể xảy ra

Nhưng bây giờ, chắc chắn điều ấy chưa phải lúc, nhưng, đánh lại Kanato cậu hoặc mấy người kia là điều chắc chắn có thể xảy ra.

Nhìn đôi mắt màu đỏ kia đang trừng trừng nhìn mình, Kanato muốn phì cười, giả nhân giả nghĩa gì chứ, trong đó rõ ràng thấp thoáng nét không nỡ nhưng móng vuốt vẫn không thu. Đúng là vật nhỏ mạnh mẽ!

Vậy thì hãy vờn một chút chứ nhỉ?

Nghĩ thế, Kanato lại cười một tràng làm chân Akari không tự giác được hơi chùn xuống, nhưng đôi mắt kia thì vẫn không thu lại nét lạnh lẽo, cậu nhóc, tôi không muốn làm cậu bị thương, mong cậu không giở trò gì cả.

Nhưng, sau đó, phía dưới chân Akari, một vòng sáng màu tím đậm hiện lên, ma pháp trận của nó xoay quanh phía dưới làm Akari hơi giật mình, cô muốn nâng thân mình lên để nhảy ra nhưng ở dưới, những bàn tay màu trắng vươn lên, nắm lấy chân Akari kéo hòng lôi cô xuống lòng đất.

Jin hoảng hốt bay vội lên trời, niệm chú và thả những quả cầu lửa ra, từng quả cầu xoay quanh tạo thành hình tam giác, và nó đập xuống, đánh tan những bàn tay kia.

Akari tức giận, gầm nhẹ, cả cơ thể phóng lên, dùng vận tốc nhanh nhất chạy lại gần Kanato, móng vuốt của cô vung lên, đánh về phía Kanato, anh hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền né được, nhưng tốc độ của Akari quá nhanh, Kanato vừa né, chưa kịp tung chiêu thì đã nhận được một cú sút của Akari, cú sút đó rất nhẹ, nhưng nó làm Kanato đứng không vững đến loạng choạng, đoạn móng vuốt kia lại vung tới hòng xé toạt cổ họng của Kanato, Kanato giật mình, phất tay, ánh sáng tím vung tới gạt tay Akari ra.Nhưng Akari rất nhanh lấy lại được ý chí, Jin ở trên không, muốn xông vào chiến trận, nhưng rồi nó buông tay ra, bởi vì nó thấy trên một ngọn cây xa xa có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang nhìn chằm chằm về hướng này...

Ở dưới, Akari liên tục vươn móng vuốt của cô ra, Kanato thì nghiến răng, liên tục né, Akari đánh ra lực rất yếu, cực kỳ yếu, nhưng tốc độ của con nhóc này quá nhanh, cho dù ma cà rồng là loài thoắt ẩn thoắt hiện cũng khó có thể đuổi kịp tốc độ này.

Trong Akari lúc này, hệt như một con sói điên cuồng khát máu đang cố gắng phá tan xiền xích trói buộc mình vậy.

Kanato hơi sững sờ, dưới ánh trăng kia, cậu dường như thấy được chín cái đuôi màu trắng thoáng hiện ra nhưng rất nhanh liền biến mất, lập tức, móng vuốt của Akari đánh tới, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa, làm kinh động đến những vương tôn quý tộc phía bên trong lâu đài.

Tòa lâu đài kia hơi rung lắc, những vị khách có vài người hoảng sợ la lên, nhưng rất nhanh đã được Karlheinz trấn an, lão viện lý do rằng khu vực này hay xảy ra động đất nhẹ nên mọi người không cần phải lo lắng. Karlheinz chỉ hơi nhíu mày rồi ra hiệu cho Reiji đi xem tình hình, còn bản thân mình thì ở lại trấn an những vị khách này. Lão tặc lưỡi, thật sự muốn cắn chết tên nào dám phá hoại khu vườn của lão.

Kanato thở hổn hển, ôm một vai bị thương lui về phía sau, nhìn người con gái ngạo nghễ không hề bị tổn tương đang thu lại móng vuốt lạnh lùng nhìn mình. Chỉ vừa mới nãy thôi, Kanato có cảm giác rằng mình sẽ bị thứ ánh sáng màu cam kia nhấn chìm! Khi vụ nổ xảy ra, Kanato thấy Akari xoay người một vòng rồi phóng tới gần cậu, lập tức trên đầu mình, từng đạo sấm sét đánh xuống, đồng thời dưới chân cậu là một ma trận màu vàng, những đạo sấm sét đó chỉ đánh xuống trong khu vực vòng tròn, nhưng Kanato thủy chung không thể né được, bởi vì khi cậu vừa lách mình sang thì đã bị móng vuốt kia cào trúng! Đồng thời, cậu nghe có tiếng hú vang lên... không phải tiếng sói hú, mà là của một loài nào đó cậu chưa hề nghe qua.

Khi những đạo quang giết người kia biến mất, thì chỉ thấy bóng dáng vật nhỏ màu trắng đang đứng yên nhìn mình, đôi mắt không biểu cảm chỉ nhìn mình chằm chằm, cậu sững sờ, khu vườn không hề bị tổn thương, những bông hoa vẫn thủy chung rung lắc nhè nhẹ, không thể nào, cậu và cô ta đánh nhau hăng đến thế mà lại không làm hư tổn mọi thứ xung quanh!

Akari hơi nhíu mày, che đi bàn tay đẫm máu của mình, lúc nãy vô tình bị Kanato đánh trúng làm cô bị rách một mảnh rất lớn, lúc này máu tươi đang dần nhuộm đỏ làn váy màu trắng.

Mùi máu nồng nặc kích thích những người đang ở xung quanh tòa lâu đài, đồng thời kích thích luôn vị gia chủ đang nở nụ cười niềm nở với quan khách xung quanh. Karlheinz liếc mắt, nhìn lão quản gia già đang khom lưng bên cạnh gật đầu, lão quản gia rất nhanh dâng đến một ly rượu màu đỏ, Miwa nhìn sơ qua, là rượu vang sao? Nhưng bà không biết, thứ mà Karlheinz đang uống chính là máu! Mùi máu nồng nặc như thế, là loài thượng hạng sao? Nhưng lão không thể rời đi ngay lúc này, nếu lão ra tay sẽ làm ảnh hưởng đến bữa tiệc này của lão, đành phải nhờ mấy đứa con của lão ra tay thôi.

Vết thương trên người cả hai rất nhanh liền lành lại, Kanato không biểu cảm nhìn vết thương trên mặt Akari dần khép lại, cậu biết, con nhóc này không phải là người thường.

Phía sau, một tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên làm cả hai hơi sững người quay lại. Sau lưng Akari, bên kia khu vườn hoa màu xanh lam, bên trên bậc thang giá lạnh là năm bóng dáng thon dài, người thì đứng kẻ thì ngồi, nhưng họ đều có chung một biểu cảm là xem kịch vui.

Akari giật mình, nhìn những người trước mắt, họ đến đây từ lúc nào?Giống hệt người con trai tóc tím này, cô không thể cảm nhận được khí tức của họ, họ giống như những u lanh giá lạnh lang thang bên hành lang mà không ai có thể cảm nhận được những dao động của bọn họ.

Akari nhíu mày, khẽ liếc sang Jin, cô biết cô đã đụng vào một việc khó khăn không lối thoát rồi, lúc nãy thì đánh nhau với tên quái dị kia, bây giờ mà còn dính dáng đến những người này nữa thì cô không biết kết cục của mình sẽ ra sao. Không được, cô và Jin phải né đi, không nên đứng đây nữa.

Nghĩ thế, Akari ôm Jin vào lòng, xoay người toan bỏ đi thì liền đâm vào một người trước mắt, chàng trai với mái tóc dài và cái mũ đang mỉm cười quỷ dị soi mói cô làm Akari thấy hơi bất an. Akari từng nói, cô ghét nhất là ai dùng đôi mắt kia nhìn cô, làm cô muốn móc nó ra mà dẫm nát.

"Hmmm, không ngờ cô bé nhỏ nhắn như thế này còn có thể đánh lại ma cà rồng? Thật thú vị..."- Đoạn anh ta vươn lưỡi, liếm một vòng quanh đôi môi đỏ mộng kia, nhìn dáng vẻ phóng đãng đó, Akari cũng không biểu lộ biểu cảm gì ra mặt, cô biết nếu như ngay lúc này cô có biểu hiện gì quá đà sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả, thôi thì giả ngu để xem bọn họ định giở trò gì tiếp theo.

"Hsss, mùi thơm này.... Là máu thượng hạng sao?"- Akari cảm thấy rùng mình một cái, toan vươn tay đánh ra phía sau, vì cô cảm nhận được có một hơi thở lạnh lẽo phà vào cái cổ của mình, quả nhiên sau lưng cô, một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu đang nở nụ cười nhếch mép để lộ răng nanh trắng như sứ,cả khuôn mặt yêu nghiệt kia là một biểu cảm thèm khát khó có thể che giấu.

Akari thấy hơi sợ,nỗi lo lắng liền dâng lên đến tận cổ họng, cô có cảm giác như mình đang đối mặt với Hannibal, tên sát nhân ăn thịt người nổi tiếng vậy.

Đối mặt với đôi mắt màu lục kia, Akari thấy hơi chùng bước không dám nhìn, cô sợ sẽ bị đôi mắt kia hút hồn, bởi vì đôi mắt đó quá đẹp,quá cuốn hút cô.Đó là cạm bẫy, Akair biết, nếu bị sa vào sẽ mãi mãi bị lôi xuống địa ngục của người con trai này, vùng vẫy đến không thể nào thoát ra được