Từ ngày tự đào hố chôn mình ở dưới chân anh đại, tui sâu sắc cảm nhận được ác ý từ thế giới này. Sớm đã biết anh đại chả phải loại người tốt lành gì, nhưng anh có cần phải "mỏ nhọn" thế không hở anh đại? Chuyện xảy ra mới có chiều hôm qua thôi, vậy mà hôm nay toàn khối đều biết tui đang chơi gei với một đàn anh nghe đồn có máu mặt trong trường. Lạy chúa, anh lập team xưng bá hay lập team hóng hớt vậy anh đại? Còn nữa, đây không phải là phim thần tượng, xin nhắc lại, đây không phải là phim thần tượng, nên này là hộp cơm má em nấu chứ không phải hộp cơm tình yêu tự tay làm gì gì đó đâu anh ơi, bớt coi phim tình cảm lúc năm giờ chiều đi!

Tui mặc kệ hắn đang lườm hay liếc, cũng mặc kệ hắn dựa vào một thân bá khí thu nạp một đám đàn em vừa đánh như con đẻ hôm qua, tóm lại hộp cơm chỉ có một, ai ăn ai nhịn chỉ cần nhìn vào tốc độ ăn hồ hộc của tui là biết. Cái gì mà "một miếng khi đói bằng một gói khi no" chớ, hắn không có cơm ăn thì lết xuống căn-tin đi, tưởng mở hai cái con mắt ếch lên nhìn chằm chằm như muốn lột da tui thì tui sợ chắc? Ừa, mà tui cũng sợ thiệt, có khi nào hắn giận tui không share mà ụp hộp cơm lên đầu tui không ta? Vì để tránh cho bi kịch phát sinh, tui không còn cách nào khác đành phải tạm dừng động tác ăn như hạm trên tay nghiêm túc nói với hắn:

"Ho-nì, khoảng cách sinh ra mỹ cảm, anh ngồi gần như vậy nhìn miệng em chỉ thấy canh chan trứng với mì xào thịt bò dính kẽ răng em thôi, anh muốn nhìn thì đứng xa xa em một chút, đeo thêm hai cái đít chai này lên nữa, không nặng lắm đâu, chừng có năm độ mấy à. Rồi, giờ trong mắt anh có phải em tựa như không khí, mông lung mờ ảo đẹp bá cháy hay không? Nếu anh không nhìn thấy thì anh có thể tưởng tượng ra, em giống như một tinh linh ngây thơ thuần khiết vô cùng cu-te mà thượng đế phải vò đầu bứt tóc tốn biết bao nhiêu công sức để nặn ra vậy đó, em có đôi mắt u buồn như hồ nước mùa thu, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun, lúc em mới xin ra mẹ em còn muốn đặt tên cho em là Bạch Tuyết, nhưng vì tiếng khóc mê hồn của em mà ba em đã sửa lại đặt cho em cái tên vô cùng thô thiển là Đỗ A Đậu này. Nhiều khi em tự soi mình trong gương mà cảm thấy buồn thay cho những người xung quanh vậy đó, sao tạo hóa lại có thể để cho một người hoàn mĩ vô khuyết như em tồn tại như một sự đả kích người khác vậy chớ! Anh nói đi anh nói đi, em phải làm sao để bớt nổi trội lại đây?!!"

"Im miệng, ăn nốt phần cơm của cậu đi!"

Đó, tui biết ngay mà. Để trở thành sự tồn tại mà đến anh đại cũng phải kiêng dè, từ tối qua tui đã luyện hơn cả chục bộ phim của Walt Disney từ "Cô bé Lọ Lem", "Bạch Tuyết" cho tới "Nàng tiên cá" và "Cô bé bán diêm". Cũng nhờ vậy mà tui kích hoạt được skill "Buồn nôn chết anh đại", cứ mở miệng ra là anh đại lại im re không dám hó hé. 

Làm như sợ anh đại còn chưa đủ buồn nôn, tui nuốt xuống một họng cơm, vươn hai cái bàn tay tội lỗi đầy dầu mỡ vừa gặm móng heo xong, ánh mắt phải nói là chan chứa tình cảm, ngữ điệu thì bay bổng nồng nàn, chẳng thèm care đến cái mặt đã đen thui của anh đại đang không ngừng thụt lùi về sau chẳng chịu cho tui níu áo.

"Nếu khoảng cách của chúng ta là một ngàn bước chân, anh hãy ở yên đó chờ em tập gym xong, em không biết sẽ mất bao lâu để tiến về phía anh, nhưng tình yêu em dành cho anh còn chân thật hơn bao tử. Kể cả có một ngày anh nằm xuống và không đứng lên được, em sẽ dùng thời gian ba ngày để lo đám cho anh và một đời để tưởng nhớ về anh, để anh biết rằng trên thế gian này còn có một tình yêu chân thành như thế... Anh đại! Anh đại! Bớ làng nước ơi anh đại té lộn cổ xuống lầu một rồi! Anh đại! Anh đại! Anh có nghe em nói gì không? Em iu anh!!!!!"

Trưa hôm đó, tui được mời lên phòng giám hiệu trường vì tình nghi hãm hại bạn học.