Năm giờ rưỡi chiều, tui thiệt hối hận vì một lần ga lăng duy nhất trong đời mà rơi vào tình huống này. Nếu thời gian có thể quay lại mười phút trước đó, đừng nói là hoa khôi lớp, cho dù là hot girl trường chạy tới ôm đùi cũng không thể ngăn được quyết tâm muốn về nhà của tui! 

Ló đầu ra nhìn một màn đấm đá bạo lực đang có xu hướng lan rộng qua bên này, tui thụt cổ, khép sát cửa lại, hai hàng nước mắt lặng yên rơi như mì sợi. Má, hết chỗ đánh nhau rồi hay sao mà lựa ngay trước cửa toilet công cộng vậy mấy cha? Bộ không thể tìm nơi thơm tho hơn với có background hoành tráng hơn được à? Tui ân hận quá, đi về thì đi về đi, còn ghé quán chè làm chi rồi ăn cho chọt bụng. Chọt bụng thì chọt bụng đi, cùng lắm ngồi xuống vận công một chút là ép nó trở lại được rồi, tự dưng hào phóng nhét hai ngàn cho thùng quyên góp làm gì rồi có vào mà không có ra, bị kẹt với đám trẻ trâu tăng động này. Tui ân hận quá, ân hận quá mà!

Đang lúc hai phe y như phim kiếm hiệp tung ra vô số đòn làm mù mắt chó của đối thủ, từ sau khe cửa tui nhìn thấy một thằng khốn nạn bê nguyên cái xe đạp nằm trong góc của tui ra bẻ căm, rút dây sên, tháo luôn cái rổ xe chả biết để làm gì. À, giờ thì tôi biết rồi. Má, mày tưởng mày là cao bồi miền Tây hay sao mà vung dây sên như thiệt vậy con? Còn thằng lăng xăng kia nữa, mày tưởng bánh xe tao là phong hỏa luân à mà bứt luôn hai bánh vậy? Má, quân phá hoại, có tin tao đại nghĩa diệt thân thò tay bóc phốt ném thúi đầu tụi bây không thì bảo? Thấy mợ, có một thằng hút thuốc đi về phía này, ặc ặc!

Tui lật đật khóa chốt cửa lại, chốt cửa mất dạy lạch cạch rớt thẳng xuống chân tui, tim tui tan nát cầm chốt cửa trên tay không ngừng dộng đầu vào tường. Bình tĩnh bình tĩnh, tui phải bình tĩnh. Có tới bốn cái phòng có bồn cầu ngồi và ba cái bệ đứng ở bên ngoài lận mà, nhỡ đâu hắn chỉ đi nhẹ thôi thì sao? Tui im lặng ngồi trên bồn cầu chắp tay cầu nguyện, lần đầu tiên trong đời tui vì bàng quang chứa nước của ai đó mà thấp tha thấp thỏm tới như vậy, so với hồi mới thi chuyển trường vào cấp ba còn muốn hồi hộp căng não hơn nhiều. 

Chỉ có điều, tạo hóa trêu ngươi luôn thích chọc ghẹo người, bốn cái bồn cầu chọn một vậy mà hắn lại mở đúng cái phòng tui đang ngồi. Tui hệt như đã hóa thân thành tia chớp khi hắn còn chưa mở cửa ra đã phóng tới nép sát vào góc tường, chỉ giận bản thân không thể như cắc-kè-bông biết đổi màu hòa mình với thiên nhiên trở thành một ô trang trí. Thời khắc quan trọng đã đến, hắn bước vào, lơ đãng đi thẳng tới bồn cầu, như nguyện không nhìn thấy tui, kéo khóa, một âm thanh bất nhã và bốc mùi vang lên. Tui khịt khịt mũi, im lặng dời chân đi, muốn nhân lúc hắn không chú ý vọt lẹ sang phòng khác. Làm như hắn có linh tính hay sao đó, tui vừa mới cử động phát là hắn quay lại ngay, và chúng tui đã nhìn thấy nhau.

Đầu tui nổ tung, tim đập thình thịch, cảm thấy hôm nay nhất định chỉ có đi mà không có về, thể nào hắn cũng nghĩ tui là biến thái rồi đập tui tan nát cho mà coi. Tiên hạ thủ vi cường, không đợi hắn kéo khóa quần xong quay qua đập tui, tui đã nhắm mắt phi thân lao tới ôm chặt lấy đùi hắn, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi gào lên.

"Anh đại! Em theo dõi anh lâu rồi, ngay cả quần lót anh mặc hiệu gì em cũng biết! Em thích anh như vậy, anh mà không thích em là em ụp mặt vô bồn cầu ngộp chết cho anh coi! Anh đại! Ai lớp diu!!!"

Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra mặt của hắn chắc chẳng khác gì đám phưn bây-by tui vừa thả trôi sông kia đâu, thậm chí còn bốc mùi thúi thúi nữa là đằng khác. Tui sợ quá ôm chân hắn cứng ngắc, chỉ sợ buông tay ra phát nơi tiếp theo tui mở mắt sẽ là chính giữa nhà thờ.

"Ok, tôi cũng thích cậu, chúng ta quen nhau đi."

Tui không thể tin nổi ngoác to mồm quay lên nhìn hắn, hắn thì đơ mặt lặng lẳng nhìn thẳng vào tui. Trong giây phút đó, tui ngay cả suy nghĩ muốn dìm mình chết đuối trong bồn cầu cũng có luôn rồi.

Ba má, con trai bất hiếu, vì bảo toàn tính mạng cùng không bị tàn phai nhan sắc, con đành đi trên con đường gei không lối về đây.

Anh đại! Em sai rồi, cầu buông tha anh ơi!!!