“Thiên thần của anh này, em có nhớ anh đã nói gì lúc em đi biển cùng gia đình không?”. Anh hỏi khi lại gần ôm lấy tôi. Tôi nặn não ra, ráng nhớ lại, lúc trước khi về nước, tôi đi chơi biển cùng gia đình, anh đã nói gì ta. “Ưm, anh nói rằng, anh cũng muốn được đi biển với em”. Anh lắc đầu “Anh còn nói gì nữa không?”. “Để em nhớ, hình như anh nói là, anh sẽ...ném em xuống biển...” “Đúng vậy, và giờ anh làm điều đó đây!”. Nói rồi, anh nhấc tôi lên và ném tôi đùng một cái ra xa. Tôi bơi chả vững, liền chới với ngôi dậy, cũng là lúc anh bơi đến, đỡ tôi lên rồi cười khoái chí. “Đồ ác ôn!” và tôi lập tức bị khóa môi khi thốt ra câu đó.

Sau khi thưởng thức giây phút chơi đùa dưới nước, chúng tôi chuyển sang dạo biển. Anh là thợ chụp hình, nên không quên mang theo chiếc máy cơ của mình, ghi lại cho tôi rất nhiều hình ảnh đẹp. Đi được vài bước là anh kéo tôi lại sát anh, vòng tay qua eo tôi rồi đặt lên môi tôi nụ hôn dưới ánh mắt trời. Như kiểu đánh dấu độc quyền cho mọi người biết vậy đó. Chiều tà, chúng tôi ngồi trên một tảng đá lớn, dựa đầu vào vai anh cùng đón những tia nắng cuối cùng. Ngắm hoàng hôn một lúc, tôi mới phát hiện ra rằng, nãy đến giờ, anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đỏ mặt, bảo sao anh nhìn em lạ vậy, bộ mặt em dính gì à. Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng muốn đốn cả trái tim tôi, rồi xoa cái tóc mái của tôi mà anh ưa thích, bảo “Em còn đẹp hơn cảnh trước mắt nữa!”. Chết tiệt, tuy đã bên nhau khá lâu rồi nhưng khi nghe những lời ngọt ngào đó của anh tôi lại không kìm được nhịp tim của mình. Đúng vậy, anh ta là chúa mật ngọt của thế giới tôi.